Chuyến đi vô định đầu năm 2025 mang tôi đến đây – một nơi yên vắng chỉ có tiếng chim thưa và tiếng suối róc rách chảy tràn xuống khe núi sau hai tuần mưa ê ẩm. Không khí mát lạnh mang theo những tinh thể nước trong veo ùa vào khuôn mặt và đôi tay lộ ra khi lái xe, thấm vào da thịt và thanh lọc mọi mệt mỏi của những ngày cuối năm nhiều phiền muộn.
Tôi dừng xe cạnh dòng suối, chưa một ai lên đây vào ngày đầu năm; không gian tĩnh mịch đến nổi bạn có thể nghe thấy một bản giao hưởng thanh khiết nhất của vạn vật – tiếng gió; tiếng lá; tiếng một đàn kiến hành quân; tiếng một bông hoa chạm nhẹ vào dòng nước rồi xoáy trôi đến một vùng khác; tiếng cười khe khẽ của một chú bướm trắng nhỏ xinh rập rờn trên đám lau đang nô đùa cùng ngọn gió…
Trong tất cả các thanh âm, tiếng suối róc rách chảy qua cỏ lá và đá sỏi có sức mê hoặc mọi giác quan của tôi. Đưa tay chạm vào dòng nước, tôi thấy mình tan vào dòng nước tự lúc nào; chẳng trách tôi mệnh Thủy, cung Song Ngư nên mỗi lúc ở gần sông suối tôi như cá gặp nước, như được trở về ngôi nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên…Sẽ đến một lúc chẳng điều gì êm ả hơn thế; chẳng cảm giác gì quan trọng hơn thế cả!

