Mọi người hỏi: Em đi dạy ở đâu? Xa không?
Nắng trả lời: Dạ xa.
Mọi người lại hỏi: ở đâu mà xa?
Nắng trả lời: Dạ em đi dạy ở Sài Gòn và Hà Nội ạ!
Mọi người @_@…( mất vài giây trấn tĩnh..) trước khi hỏi tiếp: Ủa gì kì vậy em? sao em không đi dạy ở ĐN cho gần?
Nắng thành thật: ở ĐN không trường nào mời em dù em rất muốn ạ…☹
Sự thật là các trường ở Đà Nẵng rất ngại làm việc với tôi vì tôi chắc chắn mình sẽ thẳng thắn, chuyên nghiệp và đặt lợi ích của sinh viên lên hàng đầu với bất cứ giá nào. Tôi sẽ không đồng ý với việc trả lương cho người nước ngoài (cùng vị trí và năng lực) cao hơn gấp 2-3 lần so với người Việt Nam. Tôi sẽ không khoan nhượng nếu có giảng viên dưới sự quản lý của mình công tư không phân minh làm ảnh hưởng đến tinh thần và lợi ích của sinh viên. Và tôi sẽ luôn thẳng thắn: Đà Nẵng có thể là thành phố đáng sống nhưng chưa phải là môi trường làm việc chuyên nghiệp!
Mới đó mà đã 3 năm đi dạy dạo, mỗi kì tầm 3 tháng đi đi về về hàng tuần, gần như trên máy bay cũng làm việc để còn trừ vào bao nhiêu thời gian bất cập lúc di chuyển; có những chuyến đi hoàn toàn để gặp các bạn trẻ, có những chuyến đi 2 ngày về ốm 2 tuần tôi vẫn cứ đi…chắc chắn là vậy! Hoàn thành xong điểm cuối kỳ cho sv, tôi nhắn tin trao đổi với người phụ trách chương trình ở đầu HN như một bước trong quy trình làm việc thông thường nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra khi người phụ trách (một người nước ngoài) ghi nhận những nỗ lực thầm lặng …chứ không phải những câu chất vấn và thỏa hiệp tôi thường được nghe…
Tôi khó tính và cầu toàn trong công việc nhưng chắc chắn có những điều không thể xuề xòa và thỏa hiệp, đặc biệt nếu điều đó ảnh hưởng đến sinh viên của tôi!


