Ôi cái thế giới này đối xử quá tệ với công việc! Công việc không chỉ là cách kiếm sống, mà hơn hết còn là một phong cách sống.
Tối qua tôi chờ 35’ cho một buổi phỏng vấn online. Đó là chưa kể tôi phải double check và vào phòng họp online vài lần vì giờ phỏng vấn được set theo múi giờ bên Pháp và tôi không thể trực tiếp liên hệ với người CEO ở Pháp. Nhân viên phụ trách set-up buổi họp thì email câu trước là 2:30pm, câu sau lại để buổi pv kéo dài từ 2pm-2:30pm; tôi cẩn thận nhờ kiểm tra lại từ sáng thì không có bất kì phản hồi gì! Tất nhiên những người hay công ty như thế này không có cơ hội lần 2 với tôi! Những việc sai chạy về thời gian, nói mà ko làm hay làm mà qua loa, cẩu thả rồi xin làm lại xảy ra với tôi không ít nên tôi không có gì bực bội nữa (tôi đang viết những dòng này khi đang chờ người đã hẹn cv lúc 2h mà giờ vẫn chưa thấy đâu và chưa thấy nói lại gì!)
Vấn đề tôi muốn nói và thật sự đã nói nhiều lần nhưng dường như nhiều người vẫn đánh đồng giữa tính cách tích cực, hay cười của tôi với sự dễ dãi, xuề xòa trong công việc. Sự thật là tôi rất khó tính, chỉnh chu và yêu cầu cao về thái độ trong công việc. Có những việc không làm, nhưng đã làm chắc chắn sẽ chỉnh chu, nghiêm túc, ko sai chạy. Có những điều ko nói, nhưng đã nói là cần đc làm (dẫu là nói với chính mình). Chà toilet, làm khoa học, làm kinh doanh hay nghệ thuật đều vậy cả! Mỗi người có phong cách sống và làm việc khác nhau, tôi tôn trọng nhưng tất nhiên tôi cũng chỉ chọn làm việc lâu dài với những người cùng hệ quan điểm và giá trị.


