Như Ý là cô bé Nắng quen ở lớp đàn Piano vì đều chỉ đi học được vào 2 ngày cuối tuần. Có một dạo, cứ đến lớp là cô bé ngồi im lặng hoặc ngồi khóc thút thít. Có lẽ cô bé có một áp lực nào đó chưa được giải tỏa mà nhiều lúc cái xã hội này còn tàn nhẫn và áp chế trẻ con hơn cả với người lớn.
Người lớn trưởng thành có nhiều tự do hơn và biết cách xử lý áp lực nhưng con trẻ thì không, các bé chỉ biết khóc và mong được ôm vào lòng! Một buổi chiều, sau rất nhiều quan sát, khi cô bé dừng tập và đi uống nước xong, Nắng gọi con lại, nói: “Cô có thể ôm con một cái được không?”
Cô bé chạy ào đến và trao cho cô Nắng một cái ôm rất chặt, rất lâu. Ban đầu Nắng cảm nhận những tiếng khóc nấc, liên tục nhưng sau chậm dần…Nắng vỗ về: “cô ở đây và con có thể ôm cô bất cứ lúc nào con cần. Con yên tâm nhé”. Cô bé về chỗ và những ngón tay nhỏ bấm trên phím đàn đã bớt ngắt quãng hơn…
Từ hôm đó trở đi, chiều nào đi học Nắng và cô bé cũng ôm nhau vài cái ^^. Cô bé thôi không còn thút thít, lúc nào lười tập cô bé lại “trốn” thầy qua ôm Nắng một chút rồi về tập tiếp. Có hôm Nắng nghỉ học, cô bé tự vẽ và gởi tặng Nắng một bạn mèo và một bạn lân (có lẽ là nhân vật trong phim hoạt hình nào đó mà cô bé thích). Nắng cũng tự tay làm tặng cô bé một chiếc vòng từ hoa cúc ép khô, những cánh nhỏ nhìn như tia nắng mắt trời. Nắng tin và hy vọng cô bé sẽ học được cách tin tưởng chính mình và tỏa ra những tia nắng mặt trời bé nhỏ ấm áp như thế.


