Chạnh lòng 2!

Nắng chở con đi ăn sáng trước khi đến trường. Nắng gọi ra 2 tô, 1 cho con và 1 cho Nắng. Hai mẹ con phận ai nấy ăn chủ yếu là trong yên lặng. Bạn Nhắng nhà Nắng đã được rèn từ nhỏ; từ khi bạn biết xúc ăn chưa bao giờ có chuyện Nắng phải đút đồ ăn. Trẻ con mà, bạn cũng bị phân tâm khi thấy những đứa trẻ khác “được mẹ phục vụ” theo một cách hoàn toàn khác. Trộm vía, bạn ấy hiểu Nắng và hiểu chuyện nên không bao giờ can thiệp, nhận xét hay có ý kiến ý cò gì về lựa chọn của người khác nếu nó ko trực tiếp ảnh hưởng gì đến mình.

Nhưng sáng nay hai mẹ con có đang tập trung “thiền ăn” đến cỡ nào thì vẫn bị giật mình bởi tiếng quát rất to ngay bàn bên cạnh: “Đã cho xem còn không biết điều hả!”; theo sau đó là một loạt tiếng cằn nhằn, gầm gừ khác. Nắng thoáng nhìn thấy đôi mắt cậu bé con chị kia rời mắt khỏi màn hình điện thoại trong chốc lác…rồi ngơ ngác. Cái cảnh tượng đập vào mắt như viên đá ném xuống mặt hồ đang yên ả…làm gợn lên chút sóng ở trong lòng!

Hình ảnh chỉ có tính minh họa (không phải chị này quát con 😹)

Leave a comment