Đến một lúc nào đó…

Nắng tin đến một lúc nào đó bạn sẽ nở hoa. Đến một lúc nào đó thời gian không còn là gánh nặng; bạn có thể ngồi hàng giờ trên biển vắng ngắm những ngọn sóng lang thang mãi mãi.

Đến một lúc nào đó những mong cầu bên ngoài sẽ không còn đủ sức làm xao động khu vườn yên tĩnh bên trong; nơi khu vườn chỉ có tiếng gió đùa trên lá biếc và tiếng lá vàng về với đất yên.

Đến một lúc nào đó bạn – xinh đẹp như một cô công chúa bước ra từ khu vườn Mùa Xuân – thản nhiên ôm chú mèo bông con trai tặng đi dạo trên biển. Không phải là không có hàng chục cặp mắt của người đi đường, dù vụt qua vẫn kịp nhận ra bạn chẳng giống ai; chỉ là đến một lúc nào đó bạn chẳng bận tâm nữa.

Đến một lúc nào đó bạn không có nhu cầu cũng không có bất kỳ mục tiêu nào cần đạt được. Bạn không phụ thuộc vào ai, cũng không có nhu cầu ai đó phụ thuộc hay xem bạn quan trọng. Đến một lúc nào đó không có cuộc đua nào; ko có danh hiệu và những phần thưởng; ngày nào cũng chỉ là những cuộc dạo chơi thong dong vơ vẩn…

Đến một lúc nào đó một ngày bạn chỉ gặp 2-3 người, nói 2-3 câu. Đến một lúc nào đó người thân hỏi: ngày mai làm gì? bạn có đủ dũng cảm để từ tốn nói thật: bạn không biết…bạn không nghĩ đến ngày mai!

Bạn đã đi một hành trình dài để đến được “lúc đó”. Lúc đó là lúc này. Cảm ơn tất cả những người bạn đã gặp, tất cả những điều đã xảy ra…tất cả đều là gió mát trăng thanh in sâu trong đáy mắt, cho bạn sức mạnh và sự dũng cảm để giữ được sự trong trẻo và chân thật của mình qua muôn vàn thác ghềnh.

Leave a comment