Bàn tay bạn – Bàn tay tôi

Là bàn tay bạn chọn và cắm những bó hoa thật xinh đẹp cho tất cả chúng tôi mỗi dịp sinh nhật hay đám cưới. Là bàn tay bạn thiết kế những ngôi nhà homestay nhỏ xinh trên Đà Lạt để chúng đến ở và chill mỗi dịp ghé chơi. Là bàn tay bạn chở tôi rong ruổi trên khắp con đường nhỏ – qua cầu Treo, đi qua những xóm làng rợp Bắp và hoa Dã Quỳ rồi vòng về trung tâm thành phố Kon Tum mới và có thể làm lại một vòng hệt như vậy nếu con bạn thân ngồi sau năn nỉ…Là bàn tay bạn gắng sức hái trộm cho tôi những bông Lau hay hoa dại mọc cao tít ở trên cao mà chẳng biết tên là gì…Là bàn tay bạn dắt chiếc xe đạp; trưa nào cũng tiễn hai cô bạn nối khố và cùng đường về đến tận nhà rồi cuốc bộ tiếp một đoạn nữa đến hết con đường dốc mà hồi bé thấy nó như một ngọn núi…

Là bàn tay tôi mân mê những bó hoa bạn tặng mà không biết bao nhiêu lần bàn tay ấy đã bị trầy xước vì những mũi gai…Là bàn tay tôi hôm nay cầm tay bạn rất lâu, nâng niu xoa bóp liên tục vì sợ nếu dừng lại bàn tay bạn có thể lạnh đi bất cứ lúc nào… Là bàn tay tôi vừa lấy sức vừa cẩn thận ấn vào vùng lưng, vô thức tránh đi những chỗ khối u đã cứng vì sợ bạn đau và thấp thỏm chờ đợi từng lúc bạn thấy đỡ và bảo nhỏ “uh đỡ mỏi lắm” như hồi nhỏ chờ mẹ đi chợ về cho kẹo….Là bàn tay tôi chưa bao giờ dám cắm hoa cho bạn nhưng hôm nay lần đầu tiên đã vượt qua được nỗi sợ để cắm cho bạn một giỏ hoa vì giờ đây hoa tươi là thức ăn duy nhất bạn có thể hấp thụ trực tiếp…

Trên đường từ bệnh viện về, trăng sáng vằng vặc, tôi lẩm nhẩm cầu xin vũ trụ bao la cho tất cả tình yêu thương của gia đình và bạn bè có thể đẩy lùi những cơn đau của bạn…

…đến một lúc nào đó người sẽ nhận ra
Đời chỉ là cơn gió…rồi cũng vụt qua
Điều duy nhất ở lại trong tim mỗi chúng ta…
Là Tình Yêu! Là Tình Yêu!
(Nhạc Nắng)

Leave a comment