
Mình có thể ngắm sao cả đêm, ngửa cổ ngắm sao đến khi cổ mỏi nhừ; cúi xuống nghĩ vài phút rồi lại ngắm tiếp. Mình có một kĩ thuật ngắm sao mà bản thân rất tâm đắc và vẫn áp dụng đến bây giờ – đó là kĩ thuật nhìn ảo ảnh (nhìn sâu để thấy hình ảnh ẩn sau những miếng ghép ngẫu nhiên). Mình nhìn thật sâu và tập trung vào một nhóm sao, dần dần bầu trời sẽ mở rộng ra, dâng lên thành nhiều tầng nhiều lớp và các vì sao cũng dâng lên tạo cảm giác 3D rất kì diệu. Mình tưởng tượng ra đủ hình ảnh và sẽ chọn cho riêng mình một vì sao tùy theo trí tưởng tưởng và cảm xúc tại thời điểm đó…
Cứ thế, bầu trời cứ sâu và rộng ra mãi; và mình thì trở nên nhỏ xíu và nhẹ tênh đến mức có thể bay lên thật cao, đu đưa cùng những vì sao đêm lung linh nơi đáy mắt…Mình sẽ chẳng bao giờ chán việc ngắm sao cả…càng lớn thì những ngôi sao càng đưa mình đến gần hơn với những người mình yêu thương…
Thinking of stars will make us think of each other – now and forever- thinking of the stars. Thinking of Stars! Thinking of Stars!