5 năm rồi, ngày nào cũng như ngày nào, rảnh là bôi…Ba bảo: “nhà người ta có họa sĩ, còn nhà mình có bôi sĩ”. Thời gian thì nhanh lắm, thấm thoát thoi đưa…5 năm nhìn lại, các mảng tường đã được phủ gần kín bởi màu sắc, bởi những giấc mơ hão huyền, bởi những mảng ký ức lúc day dứt khi mênh mông…tất cả đã dệt nên một ngôi nhà tâm hồn như một vườn hoa lá, rộn tiếng chim ca và xào xạc tiếng lá rơi…












Đó là cách mình đã sống suốt 5 năm qua và sẽ tiếp tục là cách mình sống trên hành trình còn lại…
