Với mình Kala là nơi thực hành nghệ thuật sống chuyên tâm – tích cực – sáng tạo và cân bằng. Chỉ thế thôi! Là khu vườn nơi mình có thể là chính mình nhiều nhất: hiếu khách – mộng mơ và đãng trí. Có những ngày có một vài người đến chơi với mình, với Kala; có nhiều ngày khác mình chỉ một mình, lẩn quẩn với Lisa, với cây lá, đất cát, dọn dẹp; với giai điệu của những giấc mơ lang thang, ngơ ngác…
Đến cuối cùng…chỉ là giọt nắng mong manh bên thềm vắng…Mình mơ hồ hiểu vì sao Trịnh Công Sơn cho rằng “nắng buồn hơn mưa”!
“…Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua” (Thanh Tùng)


