Gửi anh – người có thể đang đâu đó trong thế giới rộng lớn này,
Có thể chúng ta chưa từng gặp nhau, hoặc có thể rồi, nhưng chưa nhận ra nhau. Dù thế nào, em vẫn muốn gửi đến anh một điều gì đó – như một lời thì thầm dịu dàng, từ khu vườn yên tĩnh của em…
Anh à, em không phải là người ồn ào nên có lẽ nếu anh đi ngang qua, anh sẽ chỉ thấy một người phụ nữ yên tĩnh, hay mỉm cười với ánh nắng và những điều vụn vặt, nhỏ xíu. Nhưng nếu anh dừng lại- ở lại một chút – anh sẽ thấy em mang trong tim mình một khu vườn…Khu vườn ấy có ánh sáng, có những suy tư vẩn vơ, có những hạt giống tử tế, chăm chỉ được vun trồng mỗi ngày, và có cả chỗ ngồi dành cho hai người – nếu anh muốn ngồi xuống cùng em…
Em không còn kiếm tìm một người làm đầy bản thân mình nhưng em vẫn luôn tin, đâu đó, có một người mà khi cả hai cùng hiện diện, sẽ mở ra một khoảng không gian thật đẹp, thật yên – nơi hai thế giới bên trong có thể chạm vào nhau, tĩnh tại, tự do, gần gũi và trọn vẹn…
Nếu một ngày nào đó anh đọc được những dòng này – dù là bằng lời, bằng ánh mắt, hay bằng sự hiện diện tĩnh lặng – em sẽ biết: anh chính là người đủ bình yên và bản lĩnh để bước vào khu vườn, không vội vàng, không do dự, chỉ với một trái tim đủ sâu để thấy hoa đang nở.
“Và từ nay đến ngày bình yên ấy, em vẫn ở đây – lặng lẽ – dịu dàng!” (Nhạc Nắng)




