Có thể nói “Còn Cha” và “Lon Ton” là hai bài hát Nắng thích nhất vì được viết nên từ những cảm xúc thiêng liêng và sâu sắc về tình Cha – Con với Ba và tình Mẹ-Con với Leo. Phía sau “Còn Cha” là một câu chuyện có thật về cuộc trò chuyện ngắn Nắng có với Ba cách đây vài năm…
Nắng nhớ hôm đó là dịp Má đi vắng, Nắng ở nhà nấu cơm cho Ba ăn. Hai Ba con trò chuyện rất vui vẻ; cũng đã vài năm sau biến cố hôn nhân của Nắng nên Ba hỏi thăm xem Nắng có bạn mới chưa. Nắng trả lời thiệt là chỉ muốn ở mãi bên Ba Má, không mưu cầu hôn nhân riêng nữa…Ba nhìn Nắng ưu tư vài giây rồi nói nửa đùa nữa thật, đại ý là thế làm sao mà Ba yên lòng được!
Nắng cũng như bao người con khác, luôn nghĩ Ba Má sẽ ở mãi bên mình đến ngày bỗng nghe câu nói đó từ Ba…Lúc Nắng suy sụp nhất khi chuyện riêng đổ vỡ ở nước ngoài, Nắng dẫn con về thì Ba chính là chỗ dựa vững chải nhất Nắng có thể tựa vào vì Ba luôn tĩnh lặng và kiên nhẫn…nên chẳng biết đã bao lâu Nắng thấy mình như đứa trẻ, bất cứ lúc nào buồn, mệt đều có thể chạy về, nũng nịu xin bữa cơm hay sáng sáng, thích ngủ nướng rồi chờ Ba lên gõ cửa gọi: “Dậy chưa con?”…Ngày Ba hỏi câu đó, Nắng hình dung thấy mình vẫn là đứa trẻ chạy về nhưng không thấy Ba đâu nữa, tìm khắp nhà cũng không thấy…rồi ngồi khóc tu tu…Cả tuổi thơ cứ ùa về qua những giọt nước mắt như vậy – thế mà tuổi thơ ấy vẫn ấm áp và ngọt lịm vì có vòng tay Ba…Và Nắng thì chưa một lần tự hỏi: Thế tuổi thơ của Ba như thế nào?
Từ hôm đó, hễ đi đâu về không thấy bóng dáng là Nắng hỏi ngay: Ba đâu rồi ạ? Nắng cảm nhận và trân trọng từng ngày vì thật sự là…
“Còn Cha con còn cả tuổi thơ
Còn Cha con còn cả ước mơ
Còn Cha con còn cả Quê hương
Còn Cha con còn cả con đường.”


