Bay theo thời gian

Giờ mình rất dễ chill – làm gì cũng chill được; không làm gì cũng chill được; ai nói gì cũng chill được; không nói gì cũng chill được! Ngồi ngẫm một lúc thì phát hiện ra giờ có thể “chill” được nhiều vậy là vì mình chẳng còn muốn gì nhiều…không mong cầu gì thì tự khắc có thể chill…

Giờ nhìn cái gì cũng thấy bao la vẻ đẹp và tình yêu nơi ấy. Thấy mọi thứ đủ đầy, thấy lòng mình rộng mở. Ngày nào mình cũng tập ngồi xuống thật tĩnh lặng, dành trọn ít nhất 1-2 tiếng cho bản thân và ngắm nhìn thế giới trôi đi trong đôi mắt đầy nắng…

Má hỏi: con không nghĩ gì về quá khứ hay tương lai sao?

Mình trả lời: Dạ không ạ. Con chẳng thể nhớ gì về quá khứ (thật sự thế) và con đủ trải nghiệm để ko muốn sống cho tương lai nữa. Con ở đây lúc này thôi Má!

Má rầu rầu nói gì đó về việc không nên như vậy mãi…

Mình cũng chỉ im lặng vì thật sự không muốn bước vào cuộc tranh luận về lựa chọn cách sống…

Leave a comment