Mình không biết gọi tên nó là gì – chỉ biết đó là con đường mà mình đã lặng lẽ bước đi nhiều năm qua, sau những tổn thương và những biến động sâu sắc trong cuộc sống cá nhân.
Đó là con đường không nhiều người chọn. Vì nó không có những lời tung hô, không có thành tích rực rỡ. Chỉ có mình, và những khoảng lặng đủ dài để lắng nghe chính mình – cả những điều dễ thương lẫn những điều chưa lành. Mình học cách quay về bên trong. Học cách sống chậm, buông bớt nhu cầu chứng minh hay kiểm soát.
Trên con đường ấy, mình vẫn làm việc, nuôi con, yêu thương những điều giản dị – nhưng bằng một tâm thế khác: ung dung, điềm tĩnh. Có lúc, mình cũng hoang mang: Sống như vậy có bị bỏ lại? Có ai còn muốn đồng hành với một người không ồn ào, tối giản, nhẹ nhàng như một làn gió? Nhưng rồi, càng đi, mình càng tin: Bình yên không làm mình cô đơn – nó chỉ làm mình ngừng bám víu.
Và mình biết, ngoài kia, cũng có những người đang âm thầm bước đi như vậy. Nếu bạn là một trong những người ấy – mình chỉ muốn nói:
Bạn không lạc lõng. Bạn đang trên đường về với chính mình…Và nếu một lúc nào đó bạn cần một người bạn đồng hành, chia sẻ, hay đơn giản là ngồi im với bạn trong sự tĩnh lặng – mình ở đây.
P.s: cảm ơn con đường trong nhánh rừng yên tĩnh ở Măng Đen – Quê mình 🌸

