…là một nỗi buồn man mác…chả là tối nay mình có nhu cầu đi nghe nhạc sống ở phòng trà. Số lượng phòng trà ở Đà Nẵng không nhiều; lựa chọn gần như duy nhất của mình cho thể loại nhạc tình ca trong không gian không quá ồn ào là Tiếng Dương Cầm. Mình đến lúc 8h15′ thì đến 9h30′ phòng trà vẫn chưa có thêm bất kì một vị khách nào và mình được miễn phí hoàn toàn 1 ly nước táo ép khá ngon giá 179k vì band nhạc và ca sĩ không thể chỉ diễn phục vụ một mình mình!

Nhân viên giải thích vì tối nay có pháo hoa nên không có khách nhưng mình biết đó chỉ là 1 phần rất nhỏ. Khách đi xem pháo hoa chủ yếu là khách du lịch, ko phải người ĐN. Và bình thường nhu cầu thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật chất lượng ở ĐN cũng rất hạn chế >.< Cầu ít thì cung ít; mình gần như đã lục tung cả ĐN để tìm kiếm các không gian thưởng thức nghệ thuật chất lượng nhưng có vẻ…vô vọng! Các phòng trà, cà phê nghệ thuật cũng dần dần biến mất vì thu không đủ chi; chỉ có quán nhậu là vẫn mọc lên như nấm! Nên mỗi lần có dịp đi SG hay HN mình thường đi cho đã…
Nghĩ mà buồn! 17 năm rồi Đà Nẵng vẫn chỉ có 1 hoạt động văn hóa nghệ thuật duy nhất nổi bật – đó là Lễ hội pháo hoa quốc tế và cũng 17 năm rồi lễ hội ấy không đổi mới bất kì điều gì. Nhìn từ góc nhìn nghề nghiệp trong ngành Du lịch, lễ hội ấy chỉ là những màn pháo hoa rất tốn kém, đốt tiền trong giây lát; gây ô nhiễm môi trường; nguy hiểm cho giao thông (vì nhiều người vừa đi vừa nhìn pháo hoa…) và tổ chức liên tục, kéo dài hơn cả tháng, khiến nhiều người dân ngán đến tận cổ. Và mình là một trong số những người dân đó >.<.
…Độc thoại: Ừ thì em đã già và lễ hội pháo hoa chỉ dành cho các bạn trẻ…đang yêu <3.