Soái ca của tôi

Con mới đi nghỉ hè với Daddy 2 tuần mà Mẹ thấy dài như…2 năm vậy! Hôm nay con gọi zalo về, hai mẹ con tíu tít nói chuyện. Bố cho con dùng cái máy tính cũ Mẹ để lại bên đó; trong ấy có rất nhiều ảnh và video của hai mẹ con. Con bật lại cho mẹ xem những video con nghe âm nhạc đường phố là nhảy và nhảy là…té; những tấm ảnh con đuổi vịt ở công viên Botanic garden và con nói: hôm qua con cũng ra công viên đó và đuổi mấy con vịt như hồi nhỏ Mẹ ạ ^^.

…Trong rất nhiều bức ảnh hay video, luôn có hình ảnh chiếc xe đẩy màu xanh mẹ mang từ Việt Nam qua – chiếc xe đã là trợ thủ đắc lực của Mẹ trong tất cả mọi hành trình đưa con đi nhà trẻ, đi siêu thị, đi công viên, đi trekking…Thành phố Wellington “chưa đi đã mỏi” như Đà Lạt vậy, thế mà với chiếc xe đẩy hằng ngày mẹ đẩy con đi khắp nơi; có những lúc con ngủ trên xe, mẹ gồng mình ôm cả xe và con qua đường hay lên xe bus thật nhẹ nhàng để con không thức giấc. Giờ nghĩ lại điều mẹ có thể tự hào nhất là mẹ rất giỏi trong việc bảo vệ giấc ngủ cho con trong những chuyến hành trình…^^

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Mẹ Con mình đã về Việt Nam được 6 năm…Con càng lớn thì thời gian Mẹ được ở bên Con sẽ ngắn dần; với ai cũng thế nhưng với mẹ thì thời gian đó có thể càng ngắn hơn vì cả Bố và Mẹ đều đủ văn minh để tôn trọng và yêu thương con tuyệt đối. Con sẽ được tự do trải nghiệm nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh sống, nhiều giai đoạn khác nhau và tự đưa ra lựa chọn của mình với sự ủng hộ và đồng hành của cả Bố và Mẹ của Con. Giờ đây điều mẹ tự hào nhất là cách Bố và Mẹ làm tròn trách nhiệm của người làm Cha, làm Mẹ một cách tốt nhất trong khả năng có thể; luôn biết cách đặt con lên hàng đầu và phối hợp hiệu quả trong việc chăm sóc con dù không còn bên nhau nữa. Và kết quả tuyệt vời nhất của quá trình này là cách con lớn lên cả trong tình yêu thương, sự văn minh và lễ nghĩa cần có để tạo nên một Soái Ca thực thụ trong lòng mẹ. Yêu chàng trai của mẹ rất nhiều ❤

Leave a comment