Có những ngày thành phố vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng em chỉ muốn tìm về một góc nhỏ xưa cũ — nơi có tấm bảng gỗ treo chữ Yên mộc mạc giữa giàn dây leo, những lá cờ phấp phới như lời chào thân quen.
Bước vào quán, là bước vào một thế giới khác – nơi ký ức dường như vẫn vương trên những trang sách cũ, nơi âm thanh là tiếng nhạc xưa – đúng loại nhạc xưa em thích nghe trong không gian tịch yên như vậy…
Em ngồi đó…rất lâu…không ai vội…không ai ồn ào. Em thấy mình trong gương, một người phụ nữ không quá già cũng chẳng còn trẻ, tựa đầu vào tay, ánh mắt xa xăm — và em hiểu: hôm nay mình không đi tìm bình yên nữa…
Vì Em là Yên, trong phút giây này!





