30/40 – Thành tựu đẹp nhất!

Tôi đã sống 30 trong 40 năm cuộc đời mình bên Ba Má – con số ấy hôm nay bỗng trở nên thật đặc biệt. Không phải ai cũng có cơ hội sống gần, chăm sóc và cả dựa dẫm đấng sinh thành – và tôi biết mình thật sự may mắn.

10 năm còn lại là quãng thời gian tôi đi học Đại học, đi làm, rồi đi du học; bươn chải khắp nơi, cũng chưa bao giờ thua kém ai việc gì. Thế nhưng… về nhà vẫn bị Ba Má la rầy như cơm bữa. Nhưng trải nghiệm nhiều rồi mới hiểu: Còn cố chấp hơn thua với người thân là còn chưa đủ trưởng thành nên giờ tôi không cãi với Ba Má như lúc trẻ nữa. Giờ Ba Má bảo gì tôi cũng nghe…nghe để biết mình đang còn may mắn được nghe, vì sẽ có lúc muốn nghe… cũng không được…

Ba tôi hay đùa: “Con gái là cái bòn. Gả chồng tận nửa vòng trái đất rồi mà cuối cùng cũng lủi về, bòn tiếp vợ chồng tôi…” Ai nghe cũng bật cười. Bạn bè, anh chị em họ hàng mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhà riêng, xe riêng… còn tôi – tôi chọn ở với Ba Má, có nhà cũng ngay bên cạnh để tiện tối về ngủ cùng…

Có người gọi tôi là “mẹ đơn thân”, nhưng tôi hay cự lại: Gọi tôi là mẹ tự thân hay độc thân đều được, chứ đơn thân thì không vì tôi có Ba, có Má, có con trai; đâu có cô đơn gì đâu mà gọi đơn thân?”

Được nhìn Ba Má sáng sáng ngồi uống cà phê, đọc báo, nghe đài, rồi lặt vặt chuyện nhỏ chuyện to hay càm ràm nhau – vậy mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

30 năm sống cùng Ba Má – có lẽ đó là thành tựu lớn nhất và đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.
Và tôi chỉ mong: con số 30 ấy sẽ cứ tăng mãi, tăng mãi…

Leave a comment