Hai Chị-em tóc bạc như nhau…

Khoảng khắc đáng nhớ nhất hôm nay là lúc Má nhổ tóc sâu cho mình. Má bảo chỉ có vài cọng thôi, tóc con vẫn đen lắm…Câu nói ngỡ bình thường nhưng bất giác khiến mình nhận ra – thời gian bên Ba Má không còn là vô tận…

Rồi mình mở bài Còn thương rau đắng mọc sau hè bản Như Quỳnh hát; cả nhà cùng nghe và lẩm nhẩm hát theo…

Rồi mình đi làm cả ngày…Rồi mình về ăn cơm và xem chương trình thời sự với Ba Má…Rồi trộm ngắm Hai Tình Yêu ngủ và trộm vía chỉ mong ngày nào cũng được thế này thôi. Chẳng mong gì hơn nữa cả.

Leave a comment