Đúng là “Ăn Bắc, mặc Nam”! Nhìn cái tô bún Riêu cua ngoài Bắc là hắn làm thức tỉnh hết tất cả các giác quan các Bác ạ. Phải nói là thỏa mãn hoàn toàn một người ăn bằng mắt như em bây giờ ^^. Tự nhiên nhớ lại cái thời đi học – sau một năm đi học Đại học thì về Má nhận hông ra luôn vì tròn trịa quá.
Giờ thì quan niệm về cái ăn nó cũng khác nhiều rồi. Đầu tiên với mình chỗ ăn phải yên tĩnh, ko chen lấn, ồn ào, không chửi bới, í ới…Sau đó là có chỗ ngồi cao ráo, sạch sẽ, có thùng rác. Rồi mình sẽ chọn một quán văng vắng khách để nếu dễ chịu sẽ nói chuyện giao lưu với chủ quán và các bạn nhân viên; chọn một chỗ ngồi khuất khuất, chill chill nhìn ra ngoài ngắm đời trôi qua mắt…


