Xứ Cười ^^

Mình đi xem nhạc kịch một mình nhưng mình diện thật xinh, có cảm giác như một cô công chúa (theo gu tối giản). Rồi mình đi một mình nhưng trong lòng rộn ràng suốt buổi, ko phải vì mình đi xem vở nhạc kịch có tên là Xứ Cười mà vì mình có cảm giác hóa thân vào nhân vật chính của vở kịch – một người (như mọi người) đi qua nhiều thăng trầm vẫn chọn nở nụ cười để đối diện và yêu thương cuộc sống ^^.

Người mình khâm phục nhất suốt vở nhạc kịch gần 2 tiếng là bạn đánh đàn piano theo những hồi chương rất dài được soạn riêng cho vở Operetta. Để có hiệu ứng cho sân khấu, có những lúc rất lâu bạn ấy phải đánh đàn trong bóng tối lờ mờ; rồi mình để ý thấy bạn ấy chuẩn bị sẵn…cả một thùng thú bông…cứ sau mỗi hồi hoặc theo một nhịp nào đó riêng, bạn ấy cúi xuống và rất nhanh tay thay một con thú bông mới – lúc là gà tím, lúc là cú vàng, lúc là thỏ hồng…Mình không biết lý do chính xác là gì, nhưng mình tin đó là một cách để giữ niềm vui và cảm xúc sống động cho chính bạn ấy!

Bạn có thể chọn làm công việc của mình một cách mệt mỏi, chán chường…hoặc bạn có thể chọn làm mọi thứ một cách đầy ánh sáng, với sự tươi vui và vẻ đẹp riêng. Bạn ấy chọn cách thứ hai, và điều đó làm mình cảm động vô cùng.

Cười lên, chúng mình đều ở trong Xứ Cười của riêng mình đấy thôi ^^. Và nếu được, hãy mang theo một con thú bông cho tâm hồn mình nữa nhé. 🧸💛

Leave a comment