“Bà tôi ở tận Hưng Yên
Đã già mà vẫn cứ siêng làm vườn
Chúng con vừa nhớ vừa thương
Mong về thăm Nội mà đường thì xa…
Xa xôi tình cảm mặn mà
Chúng con kính chúc cho Bà sống lâu.”
Đây là những dòng thơ Má tôi làm tặng Bà Nội khi Bà còn sống. Giờ Nội tôi đã mất được 10 năm. Cả phía Bà Nội chỉ còn Bà Hiện – em gái bà Nội tôi, năm nay Bà 103 tuổi. Mỗi lần có dịp ra HN là tôi tranh thủ chạy về thăm Bà, ôm Bà, hôn Bà…Bà đã lẫn nhiều, chẳng nhận ra tôi là đứa nào (dù năm nào tôi cũng ra) nhưng với tôi Bà thật sự rất tuyệt vời, rất đáng yêu, rất trẻ trung. Tôi thích ngồi tỉ tê và tiếp…bia cho Bà. Chú Đồng nói: Bà thích có người ngồi tiếp bia cho Bà lắm…ngày nào cũng lai ra trưa 1 cốc, tối một cốc!



Cứ thế tôi muốn ở mãi với Bà, nghe Bà nói những câu chuyện không đầu không cuối, nhầm người này người kia nhưng chẳng sao cả…mắt Bà long lanh, cười suốt, kể đủ chuyện…rồi đến lúc tôi phải về Bà nói: ơ thế cậu phải về rồi à, không ở lại sáng mai tớ với cậu ra đầu làng chơi…🥺
Tôi ôm Bà tạm biệt. Chỉ nguyện cầu năm sau vẫn còn được ôm Bà thế này thôi!