
Cụ Nguyễn Duy Cần từng viết: “Chấp thời gian là phản văn hóa”. Câu này mình đã khắc cốt ghi tâm từ lâu, nhưng phải đến gần đây mới thật sự sống được với nó.
Bức ảnh này mình chụp lúc khoảng 8h sáng. Nhưng chiếc đồng hồ trên tay lại chỉ hơn 2h chiều của một ngày xa lắc nào đó. Mình đang đeo một chiếc đồng hồ đứng!
Thật ra, mình cố ý đeo nó, không phải để xem giờ, mà như một chiếc vòng tay nhỏ xinh. Bởi mình không còn chấp với thời gian nữa. Ngoại trừ khi có một cuộc hẹn cần đúng giờ, mình sẽ mở điện thoại ra xem, còn lại thì không còn bận tâm, không còn chấp niệm. Mình đang làm bạn cùng thời gian!