Thần tượng!

Cô ấy là thần tượng của tôi và rất nhiều người của thế hệ tôi từ những ngày học cấp 2. Nhưng khái niệm “thần tượng” cũng thay đổi nhiều khi ta trưởng thành! Hồi nhỏ tôi nhìn chị Tâm như nhìn một ngôi sao sáng lấp lánh và dù đã không nghĩ nhiều nhưng đâu đó trong tôi có giấc mơ “họa mi tóc nâu” của chị.

Giờ các bạn trẻ hỏi “Cô/chị có idol không?” thì tôi vẫn chỉ nghĩ đến chị Tâm. Tôi nhìn/follow “thần tượng” để thấy mình không lẻ loi trên con đường của riêng mình; để thấy biết ơn tất cả mọi khó khăn, sóng gió để luyện rèn nội lực và khí chất bên trong để “nở hoa” theo cách của tôi như chị nở hoa theo cách của chị!

Giờ nhìn chị, tôi có thể hiểu vì sao chị có ánh nhìn như vậy; ánh cười như vậy; vì sao chị búi tóc như vậy; đeo đôi hoa tai như vậy! Chị sống ra khí chất như vậy nghĩa là đã rèn luyện rất nhiều và đơn thuần là để thực hành lý tưởng của mình! Tôi hiểu cảm giác ấy nên giờ đây tôi xem “thần tượng” như những người đồng hành đang đi con đường của riêng mình – mỗi người một con đường riêng nhưng vẫn có thể đồng hành một cách độc lập trong tâm tưởng!

Leave a comment