Chị mối của tôi ^^

Tôi quen chị Tý vào một buổi sáng (trời hơi âm u thì phải) cách đây 14-15 năm ở Huế. Tôi lái chiếc xe đạp martin lòng vòng quanh Đại Nội trước khi đi làm; qua cửa Thượng Tứ thì sà vào một mẹt hàng bán bánh lọc. Tôi bị thu hút bởi nụ cười của chị: sự vất vả, tất bật bao trùm xung quanh với những gánh, mẹt, đồ đạc lỉnh kỉnh để khắp nơi; người bán thì luôn ở trong tư thế sẵn sàng…chạy nếu công an phường đến. Thế mà trên môi chị luôn nở một nụ cười không thể rạng rỡ hơn, giọng cười và nói hào sảng vang cả góc phố nhỏ.

Hai chị em quen nhau từ đó và thân nhau từ khi nào chẳng rõ (chắc sau đó không lâu). Chị thương tôi lắm! Chị bảo: chị thương em vô cùng. Ngày xưa em thế nào thì bây giờ vẫn vậy, Lan à. Chị là người rất nghèo, nhưng em không hề phân biệt…(Tôi ngơ ra, kiểu: ủa chị đó là lý do để người ta phân biệt nhau à chị, em còn không biết..hihi). Tình bạn của hai chị em tự nhiên lắm; tôi nghĩ đơn giản vì cả hai chị em đều là kiểu người vô cùng tích cực ^^.

Chị bán bánh lọc “chạy” như vậy để nuôi hai con nhỏ và Cha già (thời điểm đó, anh chồng chị rượu chè, đánh chị nên anh chị đãn ly thân từ lâu). Một ngày chị tâm sự: …giờ chị chỉ ước có chút tiền để mua một chỗ ngồi ở chợ…(gần cửa Thượng Tứ), chứ bán đã ko được bao nhiêu rồi mà thỉnh thoảng còn “lo chạy” thế này cực quá! Tôi hỏi chị: chị cần bao tiền để có một quầy hàng ở chợ ạ? Chị nói: 3 triệu…Tháng đó tôi trích 3tr trong 4-5tr tiền lương lúc bấy giờ, gởi chị. Chị cầm, nước mắt giàn dụa…còn tôi thì hớn hở đến thăm quầy hàng của chị ở chợ vào sáng hôm sau – đó là một chỗ ngồi với hai viên gạch và cái mẹt bánh đặt lên trên; phía sau ở góc xa là giọng cười nói sang sảng của chị: “ối bé Lan tới chơi hả, chờ chị xíu, chị mua mớ rau…em gái em đấy chị, nhờ nó nên em có thể ngồi yên bán bánh rồi, mấy chị qua mua bánh em nha…”

Giờ chị đã là bà quản gia của Tiệm cơm mẹt số 293 Huỳnh Thúc Kháng thành phố Huế – chuẩn cơm Huế, siêu ngon, chất lượng mà giá cả bình dân vô cùng. ACE bạn bè ai đi Huế thì ghé ăn ủng hộ chị gái mưa của Nắng nha.

Chị vẫn vậy- bận rộn, tích cực và đáng yêu vô cùng. Giờ 2 “chàng trai” của chị đã lớn (một bạn sắp lập gia đình), một bạn sắp đi làm ở nước ngoài. Nắng nói: sau bao năm vất vả, giờ chị có thể thảnh thơi hơn xíu rồi chi ha! Chị nói: thảnh thơi sao được em, em còn “đơn lẻ” như vậy làm sao chị yên tâm cho được…

Leave a comment