Đôi lúc nhận được tin nhắn của các bạn, Cô không biết phải nói gì cả, những giọt nước mắt cứ trào ra…Cô biết nói làm sao trước những câu hỏi, những hoang mang, những nỗi sợ…mà đôi khi các bạn không còn có thể biết nó bắt nguồn từ đâu và như thế nào nữa…
Cô chỉ biết là mình có thể luôn ở đây, bên các bạn, đồng hành với các bạn trong tâm tưởng và tình yêu thương thôi. Thương các bạn rất nhiều. Nếu một ngày các bạn thật sự cần một nơi để đến thì cô vẫn ở đây nhé.
