Hôm nay là một ngày đôi – 9.9 – như bao ngày bình thường khác. Tôi chở Leo đi học, con nhìn lên trời và reo lên: “Mẹ ơi, đám mây ấy đẹp quá Mẹ ạ! Con chưa bao giờ thấy đám mây nào đẹp như thế!” Tôi vui vì con biết nhìn ngắm và nhận ra những vẻ đẹp bình thường, giản dị xung quanh.
Tôi ghé con đường bán sỉ, lẻ hoa bên cạnh chợ Hàn, mua 2 bó Thạch Thảo rất đẹp – “bước sang Thu rồi, bắt đầu vào mùa Thạch Thảo rồi” – tôi nghĩ thầm như vậy. Tôi mang hoa về nhà, cô bé đồng nghiệp đã đến mở cửa Kala, ngạc nhiên hỏi: Mua hoa dịp gì vậy chị? Tôi trả lời đơn giản: để cắm thôi em à…và thầm hiểu rằng rất nhiều người vẫn chưa quen với việc tự tặng cho mình những bông hoa, không vì lý do gì cả!
Rồi tôi tất bật với công việc hằng ngày ở Kala. Tôi rất thích công việc của mình nên thời gian làm việc với tôi trôi qua rất nhanh. Thoắt một cái đã đến giờ trưa; tôi tranh thủ chạy ra chợ khi vẫn còn sơm sớm để mua ít cá, tôm tươi về nấu bữa trưa cho Ba và chuẩn bị chiều đón Má về. Đi chợ về, tôi lại tranh thủ training cho bé nhân viên mới, làm quen và thực hành các kỹ năng cốt lõi ở Kala. Đến 12 giờ trưa thì tôi chạy ào về nhà, nấu bữa cơm ngon lành đúng 5-7 phút và ăn cơm cùng Ba ^^.


Nghỉ trưa một lúc, tôi tiếp tục làm việc, thảo luận lên ý tưởng cho buổi triển lãm mùi hương sắp tới tại Kala. Khoảng 3 rưỡi chiều thì tôi chạy đi mua hoa hồng – loài hoa thằng bạn thân của tôi yêu thích và mua thêm cốc cà phê cho nó rồi phi xe lên núi Sơn Trà, đến đúng nơi cần đến để gởi hoa và cà phê cho nó, chúc nó lên đường bắt đầu chuyến hành trình mới bình an…hôm nay là 49 ngày của nó 🥺.



…Rồi tôi đi đón con về; nấu cơm tối cho cả nhà rồi tôi đi học ở Wellvoice đến 9h. Sau đó ngồi học cùng con đến 10 tối, cho con ngủ rồi tôi viết blog – việc mà nếu tôi không làm hằng ngày, tôi thấy hơi…khó ngủ ^^.
Một ngày của tôi trôi qua như vậy. Và tôi chợt nhận thấy mình đã đi trên con đường “TỰ THÂN” một cách tự tin và tận hưởng hơn xưa rất nhiều. Giờ đây tôi đã bắt đầu có thể “vừa đi vừa hát” rồi. Tôi đã đúng khi chọn đi con đường này!