Nước mắt của Mẹ…

Thằng bạn thân nhất của mình đã đi tròn 2 tháng. Chiều hôm trước còn cầm tay nó, bảo “sáng mai tao vào sớm”; sáng mai vào thì Cô Chú và em trai đã gọi xe cấp cứu đưa nó về quê tận ngoài Bắc Giang. Nước mắt dàn dụa…thương bạn, thương Cô nhưng cũng không dám gọi suốt thời gian Cô ở ngoài Bắc…

Hôm qua không biết linh tính thế nào, mình ăn sáng làm việc chút rồi chạy sang chỗ Cô, mang theo một bó Sen hồng, vừa chạy xe vừa đọc mấy câu thơ trong đầu vừa viết ra:

“Những cánh hoa đã mang người đi xa
Rồi cũng những cánh hoa sẽ mang người trở lại…
Nơi tình yêu sẽ vẫn là mãi mãi
Nơi mắt mẹ hiền mơ bóng nụ cười xưa…”

…rẽ vào ngõ quen nơi suốt mấy tháng trời mình thường lui tới, cây hoa giấy trước sân vẫn nở rộ nhưng bạn đã đi rồi. Mình vào nhà và thấy cô vẫn lúi húi ở bếp như mọi khi…mình chào để cô ko giật mình, rồi ôm cô từ phía sau nói: “…con tặng cô…”. Đôi vai cô run lên, mắt cô ngấn lệ…chưa bao giờ mình thấy một người mẹ khóc nhiều đến vậy! Giọt nước mắt đọng thành giọt lớn nơi khóe mắt, nhưng không rơi xuống ngay được, cứ ở đó mãi…suốt mấy tháng rồi, suốt mấy năm rồi…những nếp nhắn, bọng mắt lớn vì lo lắng vì mất ngủ vì nhớ thương cũng ngăn giọt lệ rơi xuống hay trôi đi; nó cứ ở đó và long lanh mãi trên khóe mắt của Cô.

Mình ôm Cô thật chặt và thủ thỉ: “… con thương Cô; tụi con ở đây thay N thương Cô…”. Trong vài phút ấy, mình cảm nhận được nỗi đau là quá lớn…là không một lời nào có thể diễn tả hết được…!!

Leave a comment