Nỗi nhớ mùa Đông

Hôm nay Đà Nẵng mưa gió, tôi nhớ da diết những người bạn nhỏ đã sưởi ấm mình vào mùa Đông năm ngoái. Tôi tự hỏi: giờ không biết chúng thế nào rồi? Đứa ở Mộc Châu, đứa ở Tà Xùa, đứa ở Cao Bằng…Mỗi đứa một cuộc đời, một số phận; gặp nhau cũng ngắn ngủi trong những ngày đông giá. Bản thân tối có lẽ kiếp trước là một con mèo, thế nên rất dễ quen, dễ làm bạn và thân thiết với chó mèo từ nhỏ đến giờ.

Mình nhớ Phịu, nhớ Vàng; nhớ những ngày ấy trời lạnh lắm, mình lại chưa quen với cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài Bắc. Vàng và Phịu có lẽ cũng lạnh, cho mình ôm suốt cả buổi đến vài tiếng đồng hồ. Lạ thay, ôm mấy đứa “nhiều lông” này một lúc mà mình thấy ấm lòng. Tụi nó cũng quyến luyến mình, chắc cũng nghĩ mình là một cô mèo lông xanh. Có những người bạn chỉ gặp một lần trong đời như vậy thôi nhưng từng khoảnh khắc dành cho nhau là hoàn toàn trọn vẹn!

Leave a comment