Mùi hương “Xao Xác” 🍂

Mùi hương bảng lảng từ một chiều Hà Nội cũ – nơi hoa Ban trắng vừa hé nở nơi góc phố, hàng Bàng vừa kịp thay màu áo mới, và khói sương Hồ Tây còn vương trên mái hiên quán vắng.

Tất cả giờ chỉ còn là dư âm – của một bờ vai ấm, một tiếng kể ngày xưa, và một mùa không nhau. Một nỗi nhớ xao xác len qua từng kẽ lá, từng khoảng trống trong tim, để lại dấu vết mong manh mà dai dẳng.

Xao xác – một mùi hương của ký ức, để ai đi ngang cũng thấy mình đã từng đứng lại ở đó, trong một buổi chiều đã xa…

Cam Bergamot và Trà xanh tạo gợi cảm giác trong trẻo như ánh nắng nhẹ rơi trên một buổi chiều. Ở tầng giữa, hoa Nhài dịu dàng còn Tử Đinh Hương lại phảng phất nỗi buồn man mác, mong manh, đầy hoài niệm. Ở tầng cuối, gỗ Đàn hương và Tuyết tùng như một nét trầm mặc của phố xưa; chấm phá chút hương khói tạo cảm giác xao xác, mờ ảo, như làn sương mỏng phủ lên kỷ niệm. Nét chấm phá cuối cùng được tạo nên bởi Xạ hương trắng (White Musk) như hơi ấm còn vương lại sau buổi chia ly.

Rustling, I remember the white Ban blossoms,
fragile, guiding the way to youthful days.
Rustling, I remember the almond trees,
wearing fresh green along every street.
Rustling, I remember West Lake,
its mist drifting through the falling leaves.
Rustling, I remember a quiet café,
sitting to hear the evening fall on nearby eaves.

Rustling, I remember the shoulder
that sheltered me from winter winds.
Rustling, I remember a season without us,
when time seemed to pause as you told –
stories of streets with new names,
of sunshine, of rain, of rows of trees,
of empty alleys echoing footsteps,
of winds waiting silently for passing clouds.

A season apart, rustling with distance,
memories linger, cold on waiting fingers.
Closing my eyes, I drift back again,
to the dream of those tender days.

Leave a comment