Tối một ngày đôi – 10.10, Nắng có cảm giác mình như cô công chúa có chiếc đũa thần; gõ nhẹ chiếc đũa vào đâu thì nơi ấy biến thành một không gian của nhạc và thơ đầy cảm xúc và kỷ niệm ^^. Thật kì diệu, cô công chúa thích thú và gõ chiếc đũa vào tất cả mọi thứ xung quanh – những bông hoa, chiếc lá, phím đàn, bức tranh, nụ cười và cả những giọt nước mắt…blink blink…hóa thành những kỷ niệm lấp lánh bay lên…
Tất cả những vị khách của cô công chúa – Ba Má, các Bác, các Cô Chú, anh chị em, bạn bè thân thương cũng dần gõ những chiếc đũa thần kì bằng nụ cười, ánh mắt yêu thương, mùi hương, lời chào, cái ôm…để cùng tạo ra và dạo chơi thật trọn vẹn trong khu vườn của kỷ niệm và yêu thương ^^
Tất cả chúng ta ai rồi cũng đi qua tất cả những cung bậc cảm xúc trên hành trình cuộc sống. Điều nhỏ bé lớn lao nhất là…dừng lại, mỉm cười, nắm tay và trao nhau một cái ôm cho mỗi lần gặp gỡ thật trọn vẹn trước chuyến độc hành miên viễn biển trời!
“…Thế kỷ nào rồi cũng phai phôi. Thiên dạng nào mà chẳng đơn côi!?”…nên chắc chắn: Điều tuyệt vời nhất trên hành trình này là YÊU THƯƠNG ![]()



























