Tôi chưa từng thấy ai chơi vĩ cầm như cô ấy. Và có lẽ, tôi cũng chưa từng “say” một nghệ sĩ vĩ cầm nào đến vậy. Cô ấy không chỉ chơi bằng đôi tay, bằng đôi tai, mà chơi bằng hơi thở, bằng trái tim, và bằng cả linh hồn mình.
Và cô ấy không chơi một mình, cũng ko chỉ chơi với pianist hay violaist mà cô ấy chơi đàn với tất cả khán giả, đúng hơn là những tế bào trong cơ thể cô ấy khiến cho tất cả các tế bào trong chúng ta cũng chơi nhạc khi xem cô ấy biểu diễn.
Tôi đã ko thể rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ 1 giây. Và cô ấy là ai? Cô ấy là Anastasia Begulina – người được xem là thần đồng Violin nước Nga với tuổi đời còn rất trẻ.


Được xem cô ấy biểu diễn trực tiếp những trích đoạn từ vở Hồ Thiên Nga của nhà soạn nhạc vĩ đại Tchaikovsky khiến tôi thấy mình là một giọt nước được hòa vào đại dương mênh mông, thấy mình là một vì sao bé nhỏ đang bay giữa vũ trụ bao la ngân hà. Thật sự cách cô ấy biểu diễn, cách cô ấy sống và thở qua chiếc vĩ cầm – không còn gì đẹp hơn thế!