…thích một mình!

…thật khó tin đến một ngày mình lại thích một mình đến vậy!

Sáng đưa con đi học xong là mình hào hứng với khoảng thời gian “một mình” trước khi có một số tương tác cần thiết vì công việc trong ngày. Nói như vậy không có nghĩa là mình ko thích thời gian bên con hay thời gian làm việc đội nhóm; chỉ là mình đã tìm thấy hòa bình trong chính nội tâm nên thời gian một mình cũng trở nên vô cùng ý nghĩa!

Khi một mình ta có thể chọn bất cứ quán ăn nào để trải nghiệm, ko cần lo có hợp ý người này người kia không. Khi một mình ta có thể chuyện trò với chủ quán hay các bạn nhân viên bất cứ lúc nào ta thích. Hoặc khi một mình ta có thể chẳng cần nói gì nếu ngay cả việc nói mấy câu xã giao, khách sáo cũng không thích. Một mình cũng là lúc có thể mở quyển sổ, viết vẽ linh tinh đủ thứ, cảm thấy vừa “già cỗi”, vừa “ngầu ngầu”…giống như tân nữ thủ tướng Nhật khi cả thế giới dùng điện thoại còn mình thì dùng cuốn sổ nhỏ, ghi ghi chép chép ^^

…thích một mình cũng là lúc ta định vị được mình không cần là ai, ngay cả là mình ^^

Leave a comment