Có một điều mình thích khi người ta già đi đó là biết yêu quí những điều giản dị, bình thường. Cụ thể là khi già đi…nấu cơm cho con trở thành một khoảng không gian và thời gian vô cùng quí giá nơi mình trông ngóng để được thấy con ăn ngon lành một bữa cơm hoặc pasta mẹ nấu.





…không biết có ông Bố bà Mẹ nào giống mình không, nhưng mình thấy từ khi một đứa trẻ đi học mẫu giáo hay cấp I…là khoảng thời gian ở bên cạnh con trong một ngày nó rất ít! Con bận học, mẹ bận công việc, rồi chưa kể các khoản thời gian cá nhân, rồi thói quen sở thích riêng…nên thời gian trọn vẹn bên nhau thật sự không nhiều :(. Thời của mình, một đứa trẻ sẽ ở bên Bố Mẹ đến 18 tuổi, còn thời nay không hiểu sao mình có cảm giác những đứa trẻ sẽ trưởng thành sớm hơn, như những chú chim sẽ biết bay và rời khỏi chiếc tổ của mình sớm hơn…Thế nên nhiều lúc nhìn con ăn cơm ngon lành mà mình chạnh lòng…muốn thu vào mắt cảnh con ăn cơm nhà càng lâu càng tốt đặng mai này đỡ nhớ một bình yên…