Bàn tay mẹ 🫴

Mẹ chưa bao giờ yêu thích bàn tay của mình…nó gân guốc, gầy guộc, thô cứng…nói chung là nhìn tay ai (dù là tay con trai hay con gái) mẹ đều thấy đẹp hơn tay mẹ…

Nhưng hôm nay mẹ nhận ra thật sự mẹ cần cảm ơn đôi bàn tay này rất nhiều: suốt 6,7 năm qua đôi bàn tay có lẽ là bộ phận ít được nghỉ ngơi nhất trên cơ thể…ngoài giờ ngủ chẳng lúc nào mẹ để đôi bàn tay nghỉ ngơi – hết quét dọn, nấu nướng, đến làm việc máy tính, đến khiêng bàn ghế, leo trèo, bôi vẽ, chơi thể thao, làm vườn, làm quà handmade…Đôi bàn tay chẳng tự nhiên lại xù xì thô ráp đến thế…mẹ lại chẳng phải là người có thể nhớ được việc bôi kem dưỡng da tay mỗi ngày (thật sự là không thể nhớ, dù có mua về để sẵn trước mặt…vẫn quên!).

Nhưng hôm nay khi cầm đôi bàn tay nhỏ bé, xinh đẹp, mềm mại của con, mẹ lại thấy bàn tay mẹ thật đẹp! Mẹ thấy từng đường gân, nếp nhăn, từng chỗ gồ ghề, chỗ chai sạn… đều đẹp đến lạ. Mẹ thấy mọi nhọc nhằn đều dịu lại, đều ý nghĩa và đáng trân quý biết nhường nào. Mẹ thấy biết ơn và tự hào về đôi bàn tay này rất nhiều – chính nó đã đưa mẹ con mình đến ngày hôm nay trong tâm thế vững vàng và an yên, con trai ạ ❤

Leave a comment