Hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện tình yêu rất đẹp của Ba Má tôi thông qua những bức ảnh đen – trắng được gia đình tôi lưu giữ như báu vật. Thời gian dẫu có trôi đi nhưng những kỉ vật nếu được lưu giữ thì vẫn ở đó nhắc nhở gia đình tôi về những giá trị vĩnh cửu của tình yêu, của tình gia đình, của tình nghĩa vợ chồng, của sự đồng cam cộng khổ vượt qua gian khó để mang lại những điều đẹp đẽ nhất trong khả năng có thể cho nhau và cho con…
Câu chuyện bắt đầu từ hai nhân vận chính sinh ra và lớn lên ở hai miền Nam-Bắc khi đất nước còn chia cắt…
Ba là con trai duy nhất của một gia đình cách mạng ở miền Bắc. Ông Nội hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ khi Ba mới 2 tuổi nên Ba sớm đc bà Nội gởi lên HP ở với ông Tuấn – là em trai Bà. Rồi Ba được đi lao động, làm công nhân cơ khí ở Tiệp Khắc. Ba kể Ba sống ở gần thủ đô Praha nơi có cảnh đẹp như tranh vẽ nên hồi đó Ba cũng “chăm” tạo dáng chụp ảnh lắm ^^. Trong những bức ảnh còn đc giữ lại đến nay, trông Ba như minh tinh điện ảnh :)).
Còn Má là em gái vùng Duyên Hải miền Trung. Ông Bà Ngoại đều hoạt động cách mạng ở Tây Nguyên và có công nên khi ông bà Ngoại có 1 suất được gởi con ra miền Bắc học theo chương trình “Học sinh miền Nam trên đất Bắc” lúc bấy giờ thì Má được ưu tiên vì là con gái duy nhất trong nhà ^^. Được “học bổng” nhưng con đường học vấn cũng ko vì thế mà dễ dàng, Má đã phải đi bộ 3 tháng ròng rã dưới bao làn bom đạn để ra đc trường học sinh miền Nam ở Đông Triều (Quảng Ninh). Má học xong phổ thông rồi lên HN học trường Tòa Án – nay là ĐH Luật HN – nơi Má gặp Ba và bắt đầu một chuyện tình đã gần 1/2 thế kỷ ^^
Quen nhau hơn 2 năm và sau vài lần “chia tay chia chân” bất thành thì Anh quyết định đưa Nàng về dinh KTX ^^. Chị Giang sinh cuối năm 83 thì mùa xuân năm 85 đã tòi ra mình…tức là tổng cả thời gian mình ở trong bụng thì chị-em cách nhau có 16 tháng –> suy ra là Anh-Chị “vỡ kế hoạch” với tốc độ tên lửa :)). Nói đùa thôi chứ mình biết rất rõ anh Hai lúc vừa sinh ra có việc trên trời phải “đi” rất sớm. Chắc chắn anh mong xuống gặp lại Ba Má, sốt ruột quá nên anh mượn hình hài của mình để đi cho nhanh đó mà. Chẳng thế mà trong suốt thời gian mang bầu mình, Má chẳng nghén tí nào. Ba bảo chắc “trở đầu con rồi” (tức là đứa này sẽ là con trai). Đến khi Má vừa sinh mình xong, có cô bạn ra thông báo và chọc Ba: “Chúc mừng anh Dũng nhé, con trai..”. Nghe thế, Ba vừa đánh tay vào đùi vừa đắc chí..”Tao biết mà”…
Qua nhiều thăng trầm, Ba Má luôn nắm tay nhau đi khắp thế gian…Và dẫu có bao năm tháng đã qua và sẽ qua, thời gian có chảy trôi miên mải thế nào, cả nhà luôn bên nhau. Gia đình là mãi mãi!