Có những buổi ở Kala, mọi thứ chậm lại rất khẽ – những lớp học không nhiều người, không ồn ào, cũng không phô trương. Chỉ chiếc bàn dài, vài trang giấy, cây bút, và những con người đang lặng lẽ ngồi lại với chính mình.
Giữa nhịp sống vội, việc ngồi xuống để viết, để nghĩ, để học lại cách đặt câu hỏi cho chính mình… bỗng trở thành một điều hiếm hoi. Giống như ông đồ xưa, cũng không phải để được nhiều người nhìn thấy, mà để giữ cho chữ nghĩa, cho sự học, cho chiều sâu được ở lại.
Ở Kala chúng mình tin rằng: Giá trị thật sự không nằm ở việc có bao nhiêu người “qua”, mà ở việc có ai đủ kiên nhẫn ngồi lại. Và chỉ cần còn người ngồi lại, thì mực giấy vẫn còn ấm, và tri thức vẫn đang được thắp lên – lặng nhưng bền!
