…chẳng giống ai!

Ba mình hay cảm thán: “Ôi giời ơi, con gái tôi nó chẳng giống ai!”. Giờ mình thấy Ba nói đúng, mình cứ kiểu bị “lạc loài” thế nào ấy…

Thời công nghệ mấy chấm không rồi (cũng chẳng rõ), ai người ta đi vào quán trong lúc chờ đợi đều lấy điện thoại ra dùng. Còn mình thì trong lúc chờ đợi thường xuyên lấy sổ ra ghi ghi chép chép. Một năm mình có thể dùng tới chục cuốn sổ đủ loại và không có thống kê là dùng hết bao nhiêu cây bút ^^.

…nhiều khi đang viết hí hoáy, ngẩng lên thì thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm và buồn cười là họ có cái biểu cảm gì lạ lắm…kiểu “ngơ ngác” và “rón rén” vì sợ cái giống loài kì lạ họ đang nhìn sẽ vỗ cánh bay đi…

Mình thì chỉ muốn hỏi: “Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?”

Leave a comment