Em nói: “Việc gì quan trọng hơn thì làm trước chị”, rồi em bắt đầu hành trình “một mình có con” tuyệt vời nhất mà chị từng biết. Em bay đi nhiều nơi, nghiên cứu hồ sơ của những người hiến tặng, có những cuộc hẹn mà chị không bao giờ hình dung nổi em đã cần suy nghĩ, đắn đo những gì. Rồi những tháng ngày may mắn có, kiệt quệ có, em một mình nơi xứ người lặng lẽ vượt qua. Và giờ đây ngồi trong vòng tay em là một cô bé xinh như thiên thần và yêu mẹ nhất trên đời.
Chị thương em. Vui cho em. Và cũng vô cùng đồng cảm với em – Con là người quan trọng nhất và chúng ta đã và đang đi qua hành trình tuyệt vời nhất!

