Nắng nghĩ: cái chết là một trong những tưởng tượng của loài người nên nó không phải là sự thật của vũ trụ!
Từ nhỏ khi nghe Má kể về anh Hai – lúc đó Nắng không biết việc “mất vì sinh non” nghĩa là gì nên Nắng chỉ nắm lấy một sự thật rất đơn giản – đó là mình có anh Hai. Giống như những đứa trẻ khác rất thích có anh trai để khoe, để mách, để kể lể đủ chuyện trên đời; Nắng cũng vậy, Nắng “méc” anh đủ thứ. Dần dần, sợi dây kết nối với anh được hình thành và trở nên bền chặt theo năm tháng, Nắng chưa bao giờ cần phải gặp anh để biết rằng mình luôn có một người thân yêu ở đó nghe thấy và chia sẻ buồn vui với mình. Đến khi lớn hiểu về cái chết theo cách mọi người vẫn nghĩ về nó thì nó cũng chẳng thể có bất kì một ảnh hưởng gì đến kết nối giữa Nắng và anh Hai.
Rồi năm ngoái, thằng bạn thân nhất của Nắng hòa vào mây trời để tiếp tục cuộc rong chơi của nó. Người ta gọi đó là mất. Nhưng Nắng cảm nhận rất rõ: Nó vẫn ở đây; thậm chí gần hơn xưa – hồi nó ở Đà Lạt rất nhiều! Không còn bị giới hạn bởi khoảng cách. Không cần chờ một cuộc hẹn. Không cần điện thoại reo. Nắng vẫn có thể nói chuyện, vẫn hát và bắt nó nghe…mình hát ^^.
Nắng nhận ra: những mối liên hệ không phụ thuộc vào hình hài thì làm sao nó có thể bị cắt đứt bởi sự biến mất của hình hài? Cái chết chỉ là sự thay đổi cách tồn tại; chứ không phải sự kết thúc của hiện hữu. Như bông sen này: mọc lên từ bùn đất, nở hoa rồi tàn đi đâu phải biến mất, mà đã trở thành một hình thái khác của sự sống đấy thôi. Chúng ta cũng vậy và không có lý do gì chúng ta lại để cái chết cướp đi tình yêu của mình ^^.
