Có ai đó đã nói rằng: khi đứng trước một quyết định lớn hoặc khi gặp khó khăn, hãy tự hỏi: “5 năm nữa, việc này còn quan trọng với mình không?”. Mình đã từng đứng trước câu hỏi đó vài lần khi những trường đại học lớn mời dạy, khi những cơ hội công việc tốt nhất đều yêu cầu mình phải đến một thành phố khác – việc mà mình thấy người con nào cũng làm được nhưng không hiểu sao mình không làm được!
Ngay cả Bố Má có lẽ cũng chẳng bao giờ cho mình ở bên cạnh nếu biết mình đã từ chối những cơ hội tốt như vậy. Rồi cuộc sống một mình nuôi con và hằng ngày nhìn Bố Má già đi mỗi ngày cũng chẳng dễ dàng gì cả nhưng mình biết dù có bao nhiêu lần “do dự” nữa, mình vẫn sẽ quyết định ở bên cạnh đến ngày không thể nữa mới thôi.
Mình nghĩ: khi thời gian dành cho những người thân yêu nhất đều ngày càng ít đi thì điều tốt nhất có thể làm là ở bên cạnh họ!
