Có những ngày tôi nhớ các bạn sinh viên của mình da diết. Hôm nay là một ngày như vậy! Đến giờ thì tôi biết tôi có thể làm bất cứ ngành nghề nhưng nghề duy nhất làm tôi khóc và nhớ chắc chắn là nghề giáo!
Tôi ngồi điểm lại những ngôi trường và những con người đã góp phần tạo nên tôi hôm nay. Đầu tiên là ĐH Duy Tân – nơi tôi cảm nhận sự kì diệu của sức mạnh yêu thương và sự quan tâm mình có thể tạo ra sẽ đồng hành cùng các bạn trẻ xa như thế nào. Lúc đó tôi chỉ hơn các bạn vài tuổi và giờ con tôi bằng (thậm chí nhỏ hơn) con các bạn nhưng thỉnh thoảng có duyên gặp lại các bạn vẫn còn kể về những chuyến đi thực tế Nha Trang, Đà Lạt như thể mới xảy ra hôm qua.
Tiếp đến là ĐH FPT nơi tôi chạy xe mười mấy km hằng ngày để đi dạy. Tôi lái xe yếu, còn hay thức khuya như các bạn trẻ nên nhiều sáng tôi đang tập trung chạy cho kịp thì thấy vài bạn sinh viên của tôi cũng phóng vèo vèo…như thể đang trong đường đua công thức 1 ^^. Biết các bạn hay không kịp ăn sáng, nên tôi hay mua ít bánh kẹo mang đến – đây là một bí kíp rất đơn giản để sinh viên đi học đủ và rất vui vẻ mà chẳng cần điểm danh (mắc mệt). Chiêu này đặc biệt hiệu quả với các trường nhiều nam sinh như FPT 😆.
Sau đó tôi đi học ở nước ngoài vài năm; khi trở về thì tôi dành tâm huyết thực sự để đặt những viên gạch cho khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn Quốc tế ở Viện VNUK (thuộc ĐH Đà Nẵng). Đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa khi không chỉ đi dạy mà còn lần đầu tiên được kiến tạo và góp phần xây dựng một chương trình KS-DL chất lượng cao (dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh). 3 năm đầy ắp tiếng cười và những giọt nước mắt và đến bây giờ tôi vẫn còn được ngắm nhìn những bạn sinh viên nơi đây đang sải cánh bay đi khắp nơi trên hành trình của mình. Đây là niềm hạnh phúc không sao diễn tả được bằng lời!
Song song với thời gian ở VNUK, tôi bắt đầu sự nghiệp đi thỉnh giảng ở các trường quốc tế như RMIT, BUV, ĐH Hà Nội…Đây là khoảng thời gian mà tuần nào tôi cũng bay lượn như chim, ý nhầm như spider-woman ^^ (vì còn phải bay về đưa đón con đi học, rồi việc nhà việc cửa…). Nhưng đây cũng là khoảng thời gian cho tôi thấy: việc gì đủ quan trọng thì chúng ta sẽ biết cách dành thời gian và năng lượng một cách hiệu quả vì đó là cách chúng ta sống ra giá trị của mình.














CÓ KHI LẠI TIẾP TỤC HÀNH NGHỀ “DẠY DẠO” VÌ TÔI THƯỜNG CHẲNG CHỊU ĐƯỢC SỰ HÀNH HẠ CỦA NỖI NHỚ NÀY QUÁ LÂU! CỨ NGHĨ ĐẾN SINH VIÊN LÀ MỌI MỆT MỎI ĐỀU TAN BIẾN!

