Em trai Ý

Tôi không thiết tha lắm với các cậu bé mới lớn…(sợ mang tiếng dụ dỗ con nít) nhưng nghe cậu bé này đến từ Ý thì lòng tôi lại hồ hởi lạ. Ý luôn là một trong những điểm đến “trong mộng” của tôi xét về hầu hết các khía cạnh thu hút: nào là kiến trúc lộng lẫy, văn hóa đặc sắc, ẩm thực tuyệt vời và cả con người lãng mạn, hào hoa ^^. Được kết bạn với những người đến từ các điểm đến mơ ước luôn là cách tôi học hỏi, so sánh và trau dồi cách nhìn khách quan về vẻ đẹp của các quốc gia. Thế là thay vì gọi cô bạn để chào tạm biệt thì tôi lại sa đà vào cuộc chuyện trò với cậu bé người Ý ^^.

– Em đến từ đâu ở Ý? (tiếng Anh thì chỉ có I and you, nhưng chắc AT sẽ phát khùng nếu biết ban đầu tôi cho rằng anh ‎ấy là trẻ ranh và chẳng ngại ngần gọi bằng em trong tiếng Việt)

– Từ Gơ Noa

– Đó là vùng nào ở Ý nhỉ? Chị chỉ mới biết đến 1 số thành phố nổi tiếng của Ý như Rome, Venice, Florence…thôi

– Ở phía Bắc Ý..

– Chị chưa đến Ý bao giờ nhưng đó là điểm đến trong mơ của chị đấy ^^ (cười tít!). Chị cũng nghe con trai Ý lãng mạn lắm nhỉ!

– Thông tin đó ở đâu ra vậy >.<

– Đó là hình ảnh gần như “toàn cầu” của Ý mà ai ai cũng biết…nào là qua các nam diễn viên siêu lãng tử trong phim ảnh, hoặc qua các cầu thủ bóng đá điển trai nhất hành tinh trong thực tế…. Tôi dõng dạc khẳng định

– Mặt hơi nhăn, em trai Ý mặc kệ lí lẽ có sức nặng “toàn cầu” của tôi: “ở Ý mà tôi chưa nghe thấy thế bao giờ”

Nghe cách trả lời đi vào ngõ cụt, tôi thầm đoán cậu bé chắc chưa…đủ tuổi hoặc đủ quan tâm để hiểu kĩ về vẻ đẹp lãng mạn của đất nước, con người và đặc biệt là con trai Ý. Tôi cũng nghe thiên hạ…đồn thôi chứ không có chứng cứ xác thực nên cũng không muốn đôi co. Tôi “dĩ hòa vi quí” là thế, nào ngờ chỉ với một câu hỏi giản đơn về vẻ lãng mạn của con trai Ý – một câu hỏi quá đỗi.. “hiếu học” của tôi đã để lại một ấn tượng ban đầu cực kì…phải nói là kinh khủng…đối với AT. Khi quen rồi anh mới thú nhận với tôi, chứ mà chưa quen tôi thề…anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy tôi lần thứ hai trong đời.

Quyết định chấm dứt chủ đề hơi người lớn, tôi hỏi về sự nghiệp học hành của em trai Ý ^^

– Em đang học trường Vic (Victoria University of Wellington) à?
– Yes (dịch là dạ được không biết?? chắc lão chẳng bao giờ có ý định dạ với mình >.<)

– Em học năm mấy rồi?

– Tôi học về khoa học máy tính. Không có năm mấy cả!

– (Meoooooooo) Sao lại không năm mấy. nhìn em chị đoán năm nhất năm hai gì đấy ^^

– Không có năm mấy hết. Có đoán được tôi làm gì liên quan đến khoa học máy tính không?

– Sinh viên?

– Đã bảo không phải sinh viên. Còn có thế làm gì nữa?

– Tôi định la lên… “cleaning staff” nhưng thấy hơi bốc đồng nên lại thôi. Thế thì còn làm gì được nữa ta. Đừng có xạo sự, nhãi ranh…chỉ có thể là sinh viên thôi…tôi cười ranh mãnh trong bụng và nói “Tôi chắc chắn cậu là sinh viên”

– Cái mặt non choẹt dễ thương tự nhiên trông rất xất xược “Chỉ được có thế thôi à. Không lẽ liên quan đến khoa học máy tính chỉ có mỗi sinh viên”. Dừng một tí (chắc cũng cười khanh khách trong bụng), cậu bé bảo… “Tôi là giảng viên”

– (Meooooooooo) tôi thất thanh mắt trợn như cá bốn đuôi.. “giảng viên á!!!!”. Biết mình phản ứng hơi quá, tôi trấn tĩnh và lảm nhảm đệm thêm…“Tôi không tin. Cậu trẻ thế sao là giảng viên được!”

– Đoán tôi bao nhiêu mà bảo trẻ

– 21 (nói để khỏi quê vì không nghĩ được ngành nghề gì ngoài sinh viên chứ nhìn kĩ trông hắn cũng khoản 22, 23 ^^)

– Không đúng. Đoán lần nữa đi

– 24

– Không. Cho đoán lần nữa

– Đã thế thì cho già bằng chị luôn…28

– Chẳng đoán được cái gì cả >.<. Tôi 31

– Tôi lại tiếp tục theo đuổi lập trường của con cua… “Tôi không tin cậu 31”.

Tôi nói không tin và trong lòng không tin thật; chắc lại thấy tôi thấp bé nhẹ cân nên lên mặt đàn anh luôn đây ^^

– Cậu bé cười gian manh…rút từ trong túi áo ra vật gì đấy, đẩy vào tay tôi và nói “không tin thì xem đi”

– Xem thì xem…tôi lầm rầm và chưa dứt lời lầm rầm thì đập ngay vào mắt…AT…năm sinh 1981…

Meooooooooooo lão này đi lột da chắc, sao lại có thể trẻ hẳn 10 tuổi thế kia >.<

Thôi kệ, được bảo trẻ chẳng sướng rơn đấy à. Tôi tấm tắc khen thêm vài câu đồng thời chữa thẹn rồi lẫn một nước.

Quê quá đi thôi, chỉ có khoảng 20 phút mà bị dắt loanh quoanh tới 2,3 lần…điên không chịu được. Chưa bao giờ trên suốt đường về, tôi lại ấm ức rấm rức trong người đến vậy…có vẻ làm người khác xấu hổ là sở thích của lão này…giảng viên thì có gì ghê gớm chứ…Tôi cũng là giảng viên đại học vậy! Không thèm chấp nhưng có số lão đây rồi, phải nhắn, để trong người dễ sinh bệnh…
“Chào AT, vui vì gặp bạn. Tôi chỉ không nghĩ làm người khác xấu hổ vì thấy mình ngu ngốc là điều gì hay ho!”

Xong là xong, thời gian đâu mà đi bực bội với người dưng cho già người. Về đến nhà, tắm táp xong, tôi tắt máy và đánh thẳng một giấc ngọt ngào đến sáng.

8/3/2012:
Ngày Quốc tế phụ nữ, tôi diện bộ váy đồng phục khoa tung tăng lên trường. Chắc hẳn tôi sẽ có một ngày tuyệt vời…tôi lên dây cót tinh thần cỗ vũ bản thân nhiệt liệt mỗi sáng thức dậy. Sáng nay chưa chi tôi đã nhận được tin nhắn của thằng cha tối qua hỏi ngây ngô “tại sao bạn nghĩ tôi nghĩ bạn là người ngu ngốc”.

Mỗi ngày mới là những khởi đầu mới tinh khôi…chuyện qua rồi cũng như gió cuốn mây trôi, nhớ chi cho đau đầu. Quyết thế…tôi thẳng tiến đến trường…

Đang nghênh ngang đến đoạn sảnh giữa tòa nhà Cotton và Alan MacDiarmid thì có bước chân ai đó đi theo thật nhanh…chưa kịp nhận dạng để quyết định đi chậm để gặp hay đi nhanh để tránh thì đã bị gọi giật “ Hi Lan, how are you?”

Phản xạ vô điều kiện, tôi trả lời “I’m fine, how about you? Và ngước lên thì tôi thấy ngay…vẫn cái bản mặt hớn ha hớn hở tối qua (có khi lão này hớn hở suốt từ tối qua đến giờ cũng nên!). Mặt tôi sáng nay đã rất tươi nhưng giờ nó lại xám xịt – cảm xúc tôi thế nào thì nó hiện hết ra mặt và lời nói, không thể nào mà dấu được, với lại chẳng việc gì tôi phải dấu…tôi không ưa nói chuyện và muốn nhấn nút biến mất cái khả năng có một ngày không được như ý ngay khi có thể. Cái có thể đó xuất hiện liền trước mặt – ngõ rẽ qua một hướng khác. Tôi vừa bước thật nhanh vừa nói – “Tôi phải đi hướng này đây, tạm biệt”

Không gặp lại cái gương mặt hớn hở “đáng ghét” đấy nhưng tôi vẫn có cảm giác rấm rức, bực bội lạ kì suốt hẳn mấy ngày sau đấy…Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác muốn gặp lại để chứng tỏ mình không phải là con nhỏ “ngốc xít” như…dường như đã thể hiện.

Được rồi. Hãy đợi đấy!!!

Tôi đưa nắm tay lên hù doạ…trong không khí rồi chuyển sang hít thở không khí trong lành nơi xứ gió thần tiên.

Giờ nghĩ lại thì tôi đã quên khá nhiều chi tiết về cảm xúc cụ thể trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nhưng có một điều tôi biết vì nó vốn xuyên suốt hành trình sống của tôi đó là tôi không để những cảm xúc tiêu cực trong đầu quá vài phút. Tôi thẳng tay thẳng chân đá những thứ lao xao đó ra khỏi đầu ngay lập tức vì tôi hiểu rằng “For every minute you are angry, you lose sixty second of happiness” (Bạn mất đi 60 khoảnh khắc hạnh phúc cho mỗi một phút cáu giận!).

“It is up to you but I would choose happiness”- Tôi đã luôn nói với mình như vậy từ lâu rồi, đặc biệt là từ lúc quen AT người sau này có cho tôi biết anh thích tôi vì tôi… “have short legs but have a big heart”…

Các bạn “chân ngắn” thấy không: dù bạn không cao nhưng chắc chắn cũng có ít nhất 1 người để ý đến bạn từ cái nhìn đầu tiên…chỉ vì bạn không cao! Đó là trải nghiệm của tôi còn một người từng trải đã viết rằng điều quyết định độ cao của bạn không phải cặp chân dài miên man mà “là những yêu cầu của bạn đối với bản thân”.

(To be con’t)

P.s: post cái ảnh hơi trước trình tự sự việc một xíu nhưng điều liên quan là cái ảnh show rõ “cặp chân ngắn” của mình, thậm chí còn cho thấy nguyên nhân sâu xa của cặp giò tuyển thủ này nằm ở việc đã tham gia đội bóng đá nữ của lớp từ năm lớp 6 ^^