Ấn tượng ban đầu

Như để quên nỗi bực dọc khó diễn tả, tôi mong từng ngày đến buổi gặp mặt đầu năm của câu lạc bộ leo núi-cắm trại. Tôi hớn hở dắt tay cô bạn vào hội trường. Đông ơi là đông; chúng tôi đến hơi muộn nên hầu như khán phòng hội trường đã gần hết chỗ. Dãy giữa, cách gã mặc áo đỏ choét một dãy còn đâu 2,3 chỗ. Tôi đang kéo cô bạn thẳng tiến đến chỗ đã tia thì cái gã mặc áo đỏ quay mặt xuống làm tôi…thật sự không muốn bước tiếp. Lại thằng cha mặt mày hớn hở! Sao đi đâu tôi cũng đụng cái lão đường đường xưng là thầy mà lúc nào cũng muốn trà trộn vào hàng ngũ sinh viên thế này! Hình như hoạt động nào của sinh viên lão cũng có mặt đầy đủ, đúng giờ. Quyết tâm không nao núng, tôi vẫn lôi cô bạn đi phăm phăm và không quên gật đầu chào…rất lẫm liệt. Hình như lão cũng hơi bất ngờ vì …lại không hẹn mà gặp, mặt mày trông đờ đẫn khi tôi chào. Tôi thấy mình tự tin hơn, tôi lên thẳng chỗ ngồi và líu lo trò chuyện, mặc dù trong bụng đang…vẫn rất phân vân!

Có vẻ CLB này rất có sức hút với sinh viên mới, cả hàng dàng đứng đợi đăng kí tham gia. AT và tôi cũng nằm trong số đó và hình như đều lấy cớ đó để nói chuyện với nhau. Mặt AT đã bớt hớn hở…vì thế cũng bớt đỡ ghét hơn! Nói chuyện được một lúc về chủ đề CLB, AT bỗng tự nguyện “xin lỗi” tôi chuyện tối hôm trước làm tôi…xấu hổ. Điều này dẫu bất ngờ cũng không đáng ngạc nhiên bằng chuyện tôi tự nguyện tha lỗi vô cũng dễ dàng dù trước đấy đã hậm hực không biết bao mà kể!

Đi cùng đường về, AT và tôi nói chuyện cởi mở hơn. Đúng ra thì toàn AT nói. Tôi rất vốn có năng khiếu gợi chuyện (sách tướng số bảo tôi có khả năng thành công lớn nếu làm luật sư, chị “Thanh Tâm” hoặc…thầy bói), nhưng vừa bắt đầu đàm đạo là tôi biết ngay chẳng mấy khi mình cần dùng đến khả năng thiên phú. Thay vì gợi, tôi cần tập trung hết cỡ để nghe và may ra hiểu những câu chuyện tiếng Anh qua giọng kể của anh chàng miền Tây Bắc Ý. Bây giờ bắt đầu học tiếng Ý, tôi mới biết AT thể hiện đặc sệt văn hóa nói của người Ý – nói to, nói thẳng, nói nhiều và không quên “khoa tay” khi nói :). Có lẽ thế mà tiếng Ý được gọi là “hand language”. AT thao thao bất tuyệt trên đường về, tôi lắng nghe và thỉnh thoảng “gân cổ cãi”. Đến đoạn rẽ, trước khi về tôi hỏi AT có muốn đi xem chương trình ca nhạc thường niên miễn phí tại Botanic Garden vào thứ tư tuần sau không…(khỏi phải nói tôi đã cố gắng thế nào mới thốt ra được lời mời với người làm tôi xấu hổ và hậm hực suốt cả tuần). Thế mà như chưa hề là người vừa xin lỗi, AT nói gọn trơn “chắc tôi không đi được vì bận lên đại sứ quán nộp hồ sơ xin visa công dân!”

Giờ nhớ lại, tôi vẫn biết chắc mình lúc đó không hề có cảm giác muốn “cưa” người luôn làm mình xấu hổ. Tôi chỉ biết hình như mình bị thu hút bởi sự “không nhạy cảm” nhưng lại “thật như đếm” của AT và cũng là một trong số rất ít lần tôi thực sự muốn đính chính ấn tượng ban đầu của người khác dành cho mình. Bình thường ai nghĩ về tôi thế nào cũng được và những gì tôi nghĩ về mình mới đóng vai trò quyết định. Tôi thản nhiên đâu đó giống như nhân vật Sâm trong truyện “Con chim xanh biếc bay về” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sâm nói khi Khuê thắc mắc không biết anh có biết mọi người đồn thổi sau lưng về chuyện tình cảm giữa anh và Khuê: “Tôi biết. Nhưng tôi không để những lời nói của người khác kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi không ngốc đến mức để dư luận nhốt tôi vào lồng và mặc sức hành hạ…” Giờ trưởng thành hơn, tôi vẫn nghĩ hệt vậy; nhưng tôi cũng nhận ra nhu cầu “đính chính ấn tượng ban đầu” là một trong những dấu hiệu tự nhiên dễ thương của một trái tim biết thấu cảm khi thần tình yêu nhẹ nhàng gõ cửa 🙂

Các ngày tiếp theo trong tháng 3/2012

Mong muốn “chữa thẹn” khiến tôi vẫn nung nấu ý định “hẹn cà phê” với AT. Ngập ngừng hồi lâu, tối quyết định…nhấn nút “send” rồi lẩm nhẩm dọa “lần này mà còn từ chối là thôi không tiếc nuối”. Đôi phút sau màn tự hứa, tôi nhận được tin nhắn đồng ý đi dù không biết…uống cà phê >.<. AT hỏi khi nào nhưng tôi quyết định để lửng vì thực sự chưa biết khi nào muốn…

Chiều hôm sau, một buổi chiều thứ 7 đầy gió…tôi lại nổi hứng hỏi giật AT “giờ đi được không?”. Nói cái làm liền, 15 phút sau tôi lon ton xuống phố, đi xăm xăm tới góc đường giao giữa Dixon và Willis. Lúc nào cũng đi như chạy mà vẫn trễ như thường vì chưa quen đường. Hồi đó hay bây giờ vẫn vậy, tôi chẳng có gì ngoài tư duy tích cực. Tôi luôn nghĩ “có đường là ta cứ đi và rồi cứ đi là ta sẽ tới”. Cũng không phải băn khoăn lâu, cách cả đoạn nữa tôi đã thấp thoáng thấy bóng dáng người mặt áo đỏ với khuôn mặt hớn hở khó lẫn vào đâu được!

Chúng tôi đi ra phía warterfront; chỉ một ngày như bao ngày của xứ gió- gió khủng khiếp-đi bộ bình thường mà hệt như diễn tập chống bão vậy; chúng tôi đi mãi ra tận Oriental Bay, chỉ dừng lại tại một chiếc ghế bên đường đi bộ dọc biển khi đôi chân đã mỏi nhừ; những câu chuyện miên man về văn hóa, về tôn giáo, về những khác biệt Đông- Tây vẫn tuôn bất tận…sau này AT bảo chiều hôm đó tôi đã thể hiện một cá tính thật khác, Á Đông hơn và dần chứng tỏ ấn tượng ban đầu của anh dành cho tôi là không chuẩn xác…tôi đã hơi ngạc nhiên nhưng mãn nguyện; thật ra bản thân tôi chẳng thấy mình khác gì chiều đó với buổi tối đầu tiên chúng tôi gặp cả…có chăng là thời gian và bối cảnh chưa phù hợp để thể hiện con người và chính kiến của mình mà thôi. Nguyên tắc là “don’t judge a book by its cover” và ngay khi cả đọc sách rồi, thì mỗi lần đọc và người đọc cũng bị tác động bởi các yếu tố khác nhau làm nên những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Cuộc sống thật thú vị ở chỗ này đây!

Sau khi ăn tối, AT đưa tôi về, tôi dãy nảy bảo có thể tự về nhưng AT “bỗng nhiên ga-lăng” tự nguyện đưa về với lí do “giờ này còn sớm với anh”. Ngoài năng khiếu làm người khác, đặc biệt là con gái xấu hổ, AT còn rất có năng khiếu làm người ta “cụt hứng”! Đại loại như “đưa tôi về là vì trời chưa tối” hay “đưa áo cho tôi vì thấy tôi lạnh nhưng…đừng lo, anh sẽ lấy lại ngay khi cảm thấy lạnh!”. Biết là thiệt nhưng…thỉnh thoảng đang lơ lửng trên mây vì được chăm chút thì lại rớt bụp xuống đất và trở nên rất “ngơ” vì chưa hoàng hồn.

Càng khuya trời càng gió; hai tay tôi tê cứng. Tay chân tôi lúc nào cũng là nơi hấp thụ cái giá lạnh nhanh nhất và lâu nhất. Tôi tự nắm tay lại thật chặt, mong đỡ lạnh được chút nào hay chút đó. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn hơn bao lấy tay tôi, tôi không dám nhìn qua nhưng tôi cảm giác được một nụ cười nhẹ trên môi AT. Bản năng “nhảy đành đạch”, tôi vùng tay ra và không quên nói “tay tôi lạnh lắm, nó sẽ làm tay anh lạnh đấy!”. AT đáp lại không do dự “ tay lạnh thì để anh làm cho ấm” và rồi cứ nắm chặc cứng thế, còn xoa xoa ra để truyền nhiệt. Tôi không vùng nữa (ngu gì ^^). Tay anh ấm khủng khiếp, tôi thấy ấm tận vào tim. Mà cũng đúng thôi mùa đông đầu tiên nơi xứ gió, khi xa cách tất cả những người yêu thương nhất lại có một người đi bên cạnh, cầm tay, truyền hơi ấm. Tôi không “nhũn” ra là may lắm rồi!

Cứ thế chúng tôi đi về. Đến trước ngõ…cũng là lúc chia tay, tôi đang giơ tay “bye bye” nhiệt liệt thì AT ôm và hôn tôi vào má. Tôi sững sờ, người cứng đơ, đỡ không kịp, rồi thấy má nóng lên…chẳng biết có đỏ “chạch” lên không! Thật là xấu hổ quá. Lần này thì tôi không để yên. Tôi gào lên “ anh làm kí gì thế?”. Ngược lại với vẻ “gà chọi” của tôi, AT tỉnh bơ “hôn tạm biệt mà. Ở Ý phải hôn hai cái. Ở NZ hình như họ hôn 1 cái thôi” (chẳng ăn nhập gì hết >.<). Tôi vẫn ngoan cố “nhưng tôi là người Việt Nam, chúng tôi không có tạm biệt kiểu đó đâu”. AT cười cầu hòa, hỏi tới “thế Việt Nam tạm biệt sao?”. AT rất biết dụ tôi, nghe hỏi tôi lại say sưa giải thích…Lên nhà rồi, tôi nghĩ lại và cảm thấy “cắn rứt” ghê ghớm. Tôi luôn tự hào mình là con gái Việt Nam mà, sao chưa chi, mới đi chơi buổi đầu với người ta đã để “cầm tay, hôn má” rồi. Trời ơi là trời!

(con’t)