Tôi tìm thấy tôi

Tôi không có mấy cảm hứng với kĩ thuật số. Nói thật thì tôi thấy xu hướng này làm giảm đi tính thú vị của cuộc sống. Tôi hay đi nhà sách hơn là đọc sách báo về làn song công nghệ 4.0 trên mạng, Thế nên tôi tình cờ gặp chị Vân (qua một cuốn sách ở nhà sách Fahasa) khi mà có lẽ tất cả những người thuộc thế hệ 8x, 9x đã biết về chị. Nhưng không sao, tôi biết chị khi tôi cần biết về chị và tôi biết chị khi tôi đang trong hành trình trở về, tìm lại chính mình, cũng như chị tự thuật trong cuốn sách “Tôi đi tìm tôi”.

Hành trình của chúng tôi (một cách rất cá nhân) giống nhau đến khó tin. Nhưng cả tôi và chị (có lẽ) không quá ngạc nhiên vì cùng là con người, tất cả chúng ta không quá khác nhau về mặt cảm xúc. Chúng ta chỉ khác nhau về mức độ thấu cảm cảm xúc. Văn phong càng đời thì càng giàu trải nghiệm và tôi học được vô số những bài học từ hành trình của chị – một hành trình từ hoang mang, lạc lối đến chiến đấu, nỗ lực không mệt mỏi để chà sáng và thắng sáng ngọn đèn của riêng mình.

Dễ dàng không bao giờ nằm trong từ điển của một hành trình như vậy; nhưng an nhiên và bình thản thì có. Tôi trân quí nhất những mô tả của chị về nỗ lực chống lại những lao xao, tào lao trong cuộc sống – chị gọi đó là thế giới Disneyland chứ không phải cuộc đời thật. Nó đầy những trò chơi, ảo giác, ganh đua, thắng thua, ảo mộng. Chị nói:

“Chiều đã tàn ta hốt hoảng nhận ra, một đời sắp qua chỉ chôn thân vào công viên giải trí…(tôi chỉ cách lối exit ra một bước) nhưng hành trình leo dốc để ngược về lối ra thật khó..”. Chị hiểu rõ (và tôi cũng vậy vì những ai hiểu rõ bản thân mình đều biết) “Tôi, là cốt lõi trong trẻo, không phấn son, tự nhiên, mộc mạc nhất của một con người. Tôi, không có sự sợ hãi, che giấu, chọn lọc, điểm tô để được đời tung hô ngưỡng mộ…Tôi, là niềm tin lớn lao giúp ta an nhiên dù phải hy sinh mọi khái niệm sỡ hữu, an toàn…Cho nên, tôi không đi tìm, mà đi chà sáng từng vết bụi, học và thực tập từng ngày để bản thân đủ tự tin diễn trình ánh sáng ở bên trong”.

Nhà thơ của nhân loại Rabindranath Tagore đã cũng nói rằng:

“Let me light my lamp”, says the star, “And never debate if it will help to remove the darkness”.

Những người đủ thấu cảm sẽ hiểu, những người không đủ thấu cảm sẽ không hiểu. Những người không hiểu không quan trọng và những người quan trọng thì luôn luôn hiểu ❤

Cả hành trình được gọi là cuộc sống này, quan trọng nhất là cảm giác thấu cảm và được thấu cảm – khoảnh khắc đó khi chúng ta thấu rõ mọi việc trước sau, không còn thấy vô minh hỗn độn khi ngọn đèn nhỏ trong lòng được thắp lên như giọt nắng…

“Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia, làm hồng chút môi cho em nhờ…”