TẠO

Nghe em Hịp sĩ kể trong buổi tối chia tay, Cô Lý hỏi: “Bạn muốn sống hướng tới cảm giác gì?”. Nắng tự hỏi mình câu này và câu trả lời của Nắng là: Nắng đã, đang và sẽ sống hướng tới cảm giác TẠO ra một điều gì đó ấm áp và tốt đẹp. Trải nghiệm 2 tuần ở trại sáng tác cùng các ace của bộ lạc yêu âm nhạc thực sự khiến Nắng định nghĩa lại “thế nào là tốt đẹp” và mở rộng danh sách “những điều tốt đẹp” đến bất tận…

Theo một cách nào đó mỗi chúng ta đều tham gia vào việc tạo ra mọi thứ trong cuộc sống quanh mình. Tạo ra một cảm giác. Tạo ra một tiếng cười. Tạo ra một chiếc lá được giữ lại màu xanh. Tạo ra một giai điệu. Tạo ra một vấn vương. Tạo ra một mùi hương. Tạo ra một nỗi nhớ. Tạo ra một tách trà chuyện trò cùng Ba Má. Tạo ra một lời tạm biệt để có cớ gặp lại nhau. Tạo ra chút thời gian giành cho mình nữa nhỉ. Tạo ra những ánh nhìn và giật mình thấy con lớn quá nhanh. Tạo ra những mong manh và em sẽ không thấy mình vô cảm.

Tạo ra một lời thăm hỏi. Tạo ra một trăn trở. Tạo ra một sự lắng nghe. Tạo ra một cái ôm. Tạo ra một khoảng lặng. Tạo ra một niềm tin. Tạo ra một sự quan tâm không được đáp lại. Tạo ra một sự thật mất lòng. Tạo ra một giọng nói êm tai. Tạo ra một con chữ được viết xuống với tất cả chân thành. Tạo ra một nghĩ suy không vội vã. Tạo ra một sự ủng hộ không lời. Tạo ra một sự tự do chờ đợi.

Có thể mệt. Có thể đau. Có thể buồn. Có thể thất vọng. Có thể chán chường. Có thể đi trong bóng đêm, chưa biết khi nào gặp được tia nắng. Có thể khóc đến mệt lã. Có thể gục ngã rồi lại dò dẫm tự đứng lên. Có thể nhặt nhạnh từng mẫu gạch để xây bức tường niềm tin rồi bị phá sạch rồi lại nhặt nhạnh, lại tin, lại xây, lại nhặt. Dẫu thế nào thì chắc chắn vẫn có vô tận những điều có thể được TẠO ra từ một trái tim có nắng. Và dù có trầy xước ra sao thì vẫn sẽ để trái tim mình rung lên trước mọi thanh âm của cuộc sống một cách trọn vẹn nhất…

Cảm ơn cô Lý, cô Tú; cảm ơn em Múc, em Hòa, em Khanh, em Hiền; cảm ơn chú Công, chị Giang, chị Hải, em Trang, em Phú, em An, em Hiệp, em Hà Thu, em Hằng, em Châu, em Hải, em Trung Hiếu, em Hiếu Gin, em Nhi, em Bảo, em Nguyên An, em Sơn, em Tú, bé Khánh Hà, em Khanh, em Bách; cảm ơn con – Hạo Anh(Mốc) đã cùng nhau TẠO ra một trải nghiệm chân thành, du dương, nhiều màu sắc và âm thanh đáng yêu đến vậy.

(Credit hình ảnh to chị Minh Hải)

Não cá vàng của Nắng hay quên nhưng sẽ nhớ nhiều đại ý câu nói của cô Lý: “Có thể ta chỉ gặp nhau đúng một lần trong đời. Vậy hãy sống với phiên bản tốt nhất của mình ngay hôm nay để không bao giờ phải nuối tiếc” nhé.

Nắng có vài câu thơ vẩn vơ gởi tặng mọi người. Cảm ơn đã cùng nhau tạo nên một trải nghiệm rất NGỌT ^^

Không biết gì về ngày chưa tới

Không nhớ gì về ngày đã qua

Em chỉ là đứa con của hiện tại

Của cuộc sống này, trần trụi ngô nghê…

Hãy sống sao một cuộc đời đơn giản

Không toan tính, lọc lõi, dối lừa

Không thiệt hơn, phái bè, kẻ cả

Không gì cả…chỉ là “mình” của ngày được sinh ra

Để rồi mỗi sớm mai thức giấc

Em lặng nghe tiếng chim nhỏ hát ca

Tiếng chồi non vươn mình qua kẽ lá

Tiếng bốn mùa về, ở và lùi xa…

Ca-rem Ca-rem đưa em về ngày nhỏ…Có những khoảnh khắc dẫu qua rồi vẫn là mãi mãi phải không em!?