
Một buổi chiều cuối năm thật sự rực rỡ khi mặt trời rón rén lách qua màn sương lạnh dày đặc chiếu những tia nắng vàng ươm mềm mại như tơ. Nắng vừa để mắt đến con đi xe đạp ở công viên gần nhà vừa thong thả lặng ngắm mây trời. Không gian yên tĩnh và nội tâm của Nắng cũng vậy. Nắng có thể cảm nhận được những cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua bên trong tâm hồn mình, không còn ồn ào cồn cào như đã từng bao lần cuồn cuộn sóng. Rồi cái gì cũng qua, cả những đớn đau, thất vọng, hào quang, danh lợi…chẳng có gì đọng lại quá một cái chớp mắt. Chỉ có trái tim bình lặng là êm ả, tự do, hạnh phúc, mãn nguyện và an nhiên.
Cuộc sống cứ thế chảy trôi vô tận. Một đời nhỏ bé đến thế nào so với sự bất tận của thời gian kia. Nhưng chỉ một phút giây bình lặng ấy lại có thể tạo ra một cảm giác an yên miên mải lạ kì. Phải chăng những hơi thở tâm hồn đã thực sự được phả vào cuộc sống để đóng băng hiện tại và giữ nó lại ở đó mãi mãi trong thế giới của chính mình. Mà thế giới của chính mình chẳng phải là tất cả thế giới đó sao!
Vẫn như năm trước hay năm trước nữa, Nắng bước về trước trên hành trình chà sáng của mình, yên lặng và vững vàng, từng bước từng bước một. Ngày mới hay năm mới chỉ là những định lượng của xã hội, không cần quá bị chi phối. Chỉ cần biết ta luôn tái sinh, dũng cảm chịu đau, lột bỏ lớp da xù xì thô ráp để đến gần hơn với phiên bản sáng hơn của chính mình. Vậy là đủ để cảm nhận được ánh sáng của một ngọn đèn được đốt lên cho dù nó có xua tan được màn đêm hay không cũng không còn quan trọng!



