
Bức ảnh của 9 năm trước đập vào mắt tôi. Cảm giác như mới ngày hôm qua mà đã 10 năm rồi. Lời một bài hát tôi rất thích của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cứ tua đi tua lại trong đầu…
Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
Đường xanh hoa muối bay rì rào
Có người lòng như khăn mới thêu
Nhìn ngắm bức ảnh của chuyện tình 10 năm, tôi chợt nhận ra đúng là ngày ấy “có người lòng như khăn mới thêu”. Và cũng không thể ngờ được rằng đúng 10 năm sau ngày “lòng như khăn mới thêu” ấy, chiếc áo đã bay đi trôi mãi về buổi chiều đầy gió của 10 năm trước mất rồi…
Mười năm sau áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
10 năm sau, bàn chân có về trên cùng một con phố, đi cùng một con đường, thậm chí đến đúng khung cảnh của buổi chiều hôm ấy thì hai tâm hồn vẫn xa cách cơ mà, “có người lòng như nắng qua đèo” mất rồi…
Ánh nắng của tình yêu ấy đã qua đèo thì đâu còn ở đây bên tôi. Trung thực mà nói thì sau 6 năm, nắng đã qua đèo! Còn 4 năm sau là khoảng thời gian của “chạng vạng”, chỉ còn chút ánh sáng, hơi ấm và những kí ức tươi đẹp đã qua được cất giữ cẩn thận trong những chiếc hộp của kỉ niệm.
10 năm sau là lúc này. Ánh nắng của cảm xúc yêu đương 10 năm trước đã tắt hẳn. Đôi chân tôi sẽ phải bước tiếp trên con đường dài của tương lai phía trước…
Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay
Mười năm khi phố khi vùng đồi
Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời…
Tình yêu đó thực đã bay đi nhưng một mối quan hệ văn minh, tử tế, tôn trọng, bình đẳng giữa tôi và Anh vẫn được duy trì. Anh là một phần của mối quan hệ văn minh hiếm có này và tôi rất cảm ơn vì có thể cho con tôi một người Cha luôn hành xử văn minh và tử tế như vậy. Đối với tôi, mỗi chuyện tình cũng như những dòng sông của nỗi nhớ, của kỉ niệm và cảm xúc; nhưng nghĩ khác một chút với nhạc sĩ TCS, khi một chuyện tình ra đi, dòng sông ấy không qua đời. Dòng sông ấy chỉ chảy trôi về một nơi khác – nơi không có tôi…
Có những điều tưởng chừng không thể, vẫn có thể như một tình yêu tưởng mãi xanh đã ra đi. Xa rồi! Hai bài thơ cùng viết cho một chuyện tình nhưng ở 2 thời điểm – lúc bắt đầu và khi kết thúc. Giữa 2 điểm bắt đầu và kết thúc, 2 con người đã lớn lên trong nhau thật nhiều. Tạm biệt một tình yêu!
Tạm biệt một chuyện tình 10 năm. Thật sự biết ơn một hành trình 10 năm <3.





