Hương Lan Đêm Mưa

Lại một đêm mưa. Tôi ngồi trên căn lều viết nhỏ, ngắm mưa lấp lánh nhảy nhót sau những ô nhựa trong suốt. Cây lan Denro Nắng tôi chẳng chăm sóc gì mấy khoe sắc với những bông hoa màu tím-trắng cánh hơi cong cong. Khung cảnh cây lan nhỏ đêm mưa gợi tôi nhớ một câu chuyện hương tôi đã kể…

…Một ngày kia, có một cô gái mộng mơ lạc trong một khu rừng xứ nhiệt đới sau cơn mưa đầu mùa. Mọi thứ ẩm ướt, tươi mới; cô gái rón rén bước chân để không làm phiền quá nhiều đến thảm thực vật như còn chưa tỉnh giấc và cũng để không bị vô ý trượt chân khi bước vào những đám rêu cỏ xanh mướt dưới chân. Ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại; cô nghe tiếng gió vi vút, cô nghe tiếng nắng khúc khích vui đùa len lỏi qua những tán cây rậm rạp; cô ngửi thấy mùi hương của nước, của không khí trong lành, của cỏ cây háo hức tươi mới được cơn mưa hào phóng tắm táp, gột rửa. Ơ kìa, rồi trong cả bầu không khí ngai ngái, ướt át ấy có một hương hoa nhè nhẹ, thanh thoảng lắm, không dễ nắm bắt một tí nào. Và hương hoa ấy ở trên cao, không ở dưới đất như mùi hương của rêu, của cỏ. Cô nhón chân, rướn người về phía trước, cô mở to đôi mắt ra sức kiếm tìm. Cô tìm, tìm mãi cũng không thấy mùi hương nhẹ như chẳng có ấy từ đâu đến. Cô chạnh buồn một chút. Cô muốn gặp để nhìn ngắm, yêu thương và ngưỡng mộ loài hoa lặng lẽ nhưng bền bỉ tỏa hương trang điểm cho khu rừng thêm hương sắc. Cô thôi tìm kiếm, cô chỉ đi về phía trước và không quên thưởng thức vẻ đẹp diệu kì của thiên nhiên lúc này như cỏ cây đang uống từng giọt sương. Ở trên cao, ẩn sau nhiều tán cây, một bông hoa lan rừng đang bung nở và tỏa hương nhè nhẹ…

Xem lại công thức nước hoa của mùi hương này, tôi chợt nhận ra nó có đầy đủ các nốt hương mô tả những bông lan nhỏ nhắn khiêm nhường, mỏng manh và cô đơn đang lặng lẽ bung nở trong một đêm mưa gió. Có Iceberg của khí trời lạnh lẽo, có Calone của nước, có Veramoss của rêu ẩm, có hương Cashmeran làm sáng bừng lên các nốt hương gỗ trầm ấm và Cis-e Hexenol xanh mát như hoa lan đêm dù có được nhận ra hay không thì vẫn đang khoe sắc rực rỡ!

Mùi hương lan đêm mưa cũng làm tôi nhớ đến một câu chuyện về một người viết tên là Jack Gilbert được kể bằng giọng văn hóm hỉnh của nữ nhà văn cùng họ Elizabeth Gilbert. Bạn có thể tìm đọc về Jack trên internet, còn trong sách thì những đoạn Liz viết về Jack rất hay như sau:

Tôi tin những gì Jack lựa chọn trải qua và thực sự đã trải qua là những sự tu dưỡng khó khăn và lớn lao: Ông ấy đã để cho tên tuổi của mình bị quên lãng đi ngay khi ông hoàn toàn có thể chọn sự nổi tiếng; ông ấy trải nghiệm và cho ra đời những tập thơ trong yên lặng ở những nơi xa xôi hẻo lánh nhất như “rare orchids with blooms seperated by many years”. Đơn giản với ông, chúng ta phải đương đầu với cả những điểm mạnh, những tốt đẹp của mình như với những điểm xấu xa và những điều chưa được. Chúng ta phải có sự cứng đầu và bản lĩnh để chấp nhận cả những tốt đẹp của chúng ta trong cái lò lửa nóng rát của cuộc sống này!

“We must risk delight. We can do without pleasure, but not delight. Not enjoyment. We must have the stubbornness to accept our gladness in the ruthless furnace of this world.” (https://wordsfortheyear.com/2016/02/18/a-brief-for-the-defense-by-jack-gilbert/)