Thương Cây

Nhìn những cây xanh với những tầng lá còn xanh mướt, mới hôm qua còn mơn mởn vươn lên, hôm nay đã đỗ rạp sau một trận bão lịch sử. Nhìn ảnh cây nằm xuống, tim tôi nhói lên từng hồi. Bão qua rồi, mọi người tất bật dọn dẹp, giúp đường thông hè thoáng để cuộc sống trở lại bình thường – đó là việc đương nhiên và cần làm ở một số tỉnh phía Bắc lúc này.

Cuộc sống sẽ trở lại bình thường, nhanh thôi nhưng nhiều con đường, góc phố, góc sân sẽ chẳng còn như trước nữa. Tôi chợt khóc òa khi nghe bé em họ báo tin cây nhãn và trứng gà ở góc sân nhà Bà Nội đã ra đi trong cơn bão. Từ nhỏ xíu, lúc 7-8 tuổi, được Ba cho về thăm bà Nội lần đầu tiên, tôi đã thấy cây nhãn và trứng gà ở đó. Rồi hồi đi học đại học ở Hà Nội, hay ghé về thăm Bà nhiều hơn, lúc nào tôi cũng thấy Bà chống gậy cho gà ăn ở gốc cây trứng gà. Cây càng ngày càng lớn, gắn bó thân thương…đâu mấy ai nhận ra cây cũng đã già…!

Hồi đi học Đại học ở Hà Nội cũng vậy! Nhiều hôm tôi không về nhà trọ mà ở lại luôn ở trường vì sân trường tôi có những cây xà cừ hàng trăm tuổi, che rợp mát không có chỗ cho tia nắng nào lọt qua. Nhiều lúc ở trường còn mát và thoáng hơn ở nhà! Những hôm lên phố chơi, chúng tôi lang thang cả ngày ở những con phố rợp bóng cây…

Cơn bão vừa đi qua, hơn 10% cây xanh ở thủ đô đã nằm xuống; rất nhiều cây trong số đó đã suốt đời chở che cho thành phố bình yên ☹.

Leave a comment